expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

HẬU PHI VỤ ĐỘT NHẬP NHÀ KHO ĐÊM TRUNG THU (luận chuyện)

Nhân comment của các blogger các còm sĩ, MF luận một chút về “phi vụ đột nhập nhà kho đêm Trung Thu” …
Vì sao Munic nổi tiếng: vì chị da đen, chị nghịch ngợm, nhưng trong chị có một trái tim đằm thắm. Thật ra chỉ thời gian đầu đó chưa quen lắm, MF sờ sợ bà chị. Nhưng khi thân lâu rồi thấy thương. Các Quế thấy Mu-Nich chỉ đạo: chỉ lấy táo! Trong khi trong kho rất nhiều thứ, kể cả bưởi, hồng. Chứng tỏ sự tinh nghịch của chị. Chưa kể sáng hôm sau còn đem táo đi mời các má ăn! Khi ấy MF nghe lời, chỉ lấy táo. Khi ra thấy KC lấy trứng, cứ thấy buồn cười, tỉ KC này còn nghịch quái hơn nữa. Lại không hiểu sao lúc ấy MF vẫn tiếp táo ra cho Mu-Nich bằng đường cửa sổ, mà KC lại leo lên cửa gỗ, để phải chịu cảnh ép mình vào giữa chừng cửa, MF không biết tỉ ấy có đem táo ra không, vì khi ra đã thấy nàng đứng trong hàng ngũ với cái áo ướt rùi, nhưng bằng vào mấy tiếng bịch bịch khi cô giáo nghiêng nghé vào nhà kho, đoán là với tư duy sáng tạo, nàng lấy cả táo vào trứng đầy bụng áo xong rồi định trèo thoát ra luôn thì phải, chắc lại phải kiểm tra lại ký ức tướng nữ tài ba xinh đẹp này. Nhưng nghĩ lại, Mu-Nich nghịch phá chỉ cho vui, thừa biết lúc mọi người mắc ăn cỗ thì quậy dễ, lại còn biết điều nghiên trước mục tiêu, biết chỗ nào có thể trèo vào, trèo ra được, biết kho có những gì, rất là mưu lược, nhưng chỉ chơi cho thỏa tính nghịch ngợm, chứ chả phải thèm khát gì. Các Quế có nhớ là Munic hay được phát quà nhiều hơn các Quế, ta ăn một cái bánh bao thì tỉ ấy được 2, tỉ ấy ăn một cái no rồi còn một cái hoặc bẻ cho đứa khác hoặc vừa ăn vừa lấy ruột bánh nặn hình con giống chơi, kẹo thì cứ một thố men (mà phát trước mặt các Quế nhí mới ức chứ), tỉ ấy đem về nhà để kêu tụi “em nuôi” tới ăn!
Ai cũng để ý đến chị, nhưng ít ai thương chị vì chị quá nghịch ngợm, khác người. MF biết có một anh lớp trên vì bị cắp đôi với chị nên ghét chị, thấy chị đâu là oánh. Nhưng nếu thân chị, thì lại thấy chị rất tình cảm, không khác gì chi Irene đâu. Khi xa MF, chị khóc tù tù theo kiểu trẻ con. Rồi về VN chị thường xuyên viết thư, chị viết thư hay lắm, MF nhớ đến khi về Đông Triều MF còn nhận được một lá thư dài của chị viết bằng mực tím, tiếc rằng tuổi trẻ dại dột đã không giữ được bức thư này. Văn chương chị rất tuyệt, như MF nói, hay hơn rất nhiều người Việt viết. Sau đó cũng không nhớ vì sao mất liên lạc, có thể chị đi sớm, hoặc do MF về Nam trước, cuộc sống đận ấy xáo động quá, không nhớ hết được.
Nhưng cũng thấy được rằng, thầy cô má răn đe, nhưng cũng chiều chúng ta lắm, MF chỉ thấy bị cắt “cháu ngoan Bác Hồ”, chứ không bị gọi đến la mắng hò hét gì cả. Và cũng để các cháu tiến bộ, không định kiến mà làm thui chột sự ham học của trò (thật ra MF có ham học gì đâu, chỉ có lúc ấy thấy học sao cũng dễ, nên có thời gian là ... đi quậy, cấp I cũng có đứng nhà thầy Tường hiệu trưởng vài lần (chưa hề bị thầy Trường chủ nhiệm phạt nhé, thầy chỉ thỉnh thoảng thấy MF đi ngang qua thì mắng: mày dạo này hư lắm! Nhớ lại thương thầy ghê), cấp 2 thì đứng hành lang hoặc ngồi kho cuốc xẻng thường xuyên hơn (xem còm thứ 20 trong bài này là còm của MF :) :)). 
Chiêu này của thầy cô má, sau này làm sư phạm ở phổ thông, MF cũng áp dụng (he he), bởi vậy trò của MF từ 33 năm trước đến giờ, từ khi chúng mới ra trường còn mỗi đứa mỗi phách, thì cũng đã không ngưng nghỉ tìm về cô giáo cũ, cho đến khi chúng đủ trưởng thành, tụ họp nhau lại, thì cứ một năm 2 lần đày đọa cô họp đi mặt, chưa kể đi ngang nhà, rảnh là vô ngồi dầm dề đến nóng ruột. 
Nói như đại ca Trỗi TM, cái nghịch nó phát tiết hết rồi, sau lớn lên không nghịch nữa, cũng có lý, bởi vậy chừ bọn Quế nói MF hiền, nhưng thực ra thời ấy MF cũng hiền mà, chỉ có nghịch mà mình không ý thức là mình nghịch, cứ chơi hồn nhiên vậy thôi, kể cả khi đã lên cấp II, nên thầy cô má khen cũng nhiều, mà chê cũng lắm, thi gì cũng hay đoạt giải (toán, văn, bơi, bóng bàn, sáng tác truyện, làm thơ “20-11 đến rồi…” MF có giải tuốt (bọn Quế gái còn nhờ MF sáng tác giùm thơ báo tường, vì thầy cô bắt đứa nào cũng phải nộp, MF làm cho một loạt rồi chia mỗi tên mỗi khúc thơ con cóc, tương tự nhau! He he), khi còn ở Móng Cái, nhớ là không hiểu sao mới lớp 2 mà đã cùng một số bạn và anh chị khác được thầy dắt bộ lội đồi núi đi thi học sinh giỏi toán toàn miền Bắc (vụ ni hổng có đạt giải nèo), nhưng phi vụ hoang nghịch nào của tụi con gái cũng có mặt, trốn ngủ trèo núi bắt châu chấu, nhổ cây hẹ núi về muối, hái trái vườn bách thảo, hái đào non giữa đêm trên đồi đào, vặt ớt ngoài đồng ... là chiện thông thường! Còn được hội Huỳnh Hương, Tăng Kim, KC, Bình "lột" cù tham gia luyện võ nữa.
Tụi lớp HHQ nó còn nhớ MF là người chị học giỏi, gương mẫu là vì năm lớp 4 MF được phân công phụ trách lớp chúng nó, cứ trưa là đeo khăn quàng đỏ, trịnh trọng xuống kể chuyện ru chúng nó ngủ, “bà chị lớp 4” mê Truyện Cổ tích An-Đec-Xen và truyện Cổ Grim, nên cứ mỗi trưa nhớ mỗi chuyện đem tới âm mưu lừa chúng nó ngủ, ai ngờ ru mà chúng nó đâu có ngủ, mấy cái đầu đen cứ ngóc lên đòi kể nữa! Chúng không thể nào biết được bà chị “gương mẫu” kia là một trong những nhân vật chính của “phi vụ đột nhập nhà kho đêm trung thu”, cho tới chừ mới ngã ngửa, he he. Hè rồi đi Châu Âu, MF đã thực hiện được một mơ ước của mình, đến thăm quê hương nhà văn An-Đec-Xen! Về định kể các Quế nghe mà chưa rảnh đến!

PHI VỤ ĐỘT NHẬP NHÀ KHO ĐÊM TRUNG THU (tiếp theo và hết)

Riết rồi MF cũng mò ra cái thùng đựng táo nằm trong góc, bằng vào “xúc tu và khứu giác”. Lấy được ít táo, MF ôm trong tay đưa ra cửa sổ (chơ không phải bỏ trong áo nha XH), thấy dưới ánh trăng Mu-Nich như một bóng đen khổng lồ với đôi mắt nhiều lòng trắng, lừng lững đứng dạng chân, hai tay giơ cái túi đen to bự chang ra hứng táo, MF hơi rùng mình. Hắn quát nhỏ: lấy nhanh lên, gì mà ít thế! MF quay vào, lấy được 2, 3 chuyến gì đó thì Mu-Nich báo: có động! Chúng mày ở yên trong đó! Nhìn ra ngoài, thấy Mu-Nich và bọn nó biến hết, MF run. Có người đi ra vườn, dưới ánh trăng, MF nhận ra một cô giáo trường VTS ra đi tiểu dưới gốc cây bưởi. MF nín thở, bỗng nghe bịch bịch nơi cửa gỗ, hình như KC làm rơi gì đó. Cô giáo đứng dậy đi tới, cô ghé mắt qua cửa sổ, tim MF như ngừng đập! Một lúc cô nói nhỏ: chuột gì mà lắm thế! Rồi cô đi vào! Hú hồn! Thở phào. Chắc là cô giáo trực, chứ tất cả mọi người vẫn đang trên sân trường chơi Trung Thu. Ra thôi! KC khẽ hối. KC trèo ra trước, MF loay hoay vì cái cửa gỗ chỉ có mấy cái gờ mỏng, các Quế cứ tưởng tượng làm sao trèo? Nhưng trong những phút sống còn người ta thường nảy sinh được các giải pháp tự vệ, xoay xở một hồi rồi MF cũng trèo ra được. Munich và bọn kia hân hoan đến đón 2 “người hùng”, khi ra đứng dưới ánh trăng, thấy áo đông xuân trắng của KC trước bụng ướt nhẹp, hỏi sao zậy? Nói: khi tìm táo, tao rờ trúng rổ trứng, tao bỏ áo vào quần, nhét mấy quả vào trong áo, khi cô giáo tới là tao đang trèo giữa chừng cửa, tao phải ép bụng bám chặt vào cửa cho khỏi bị tuột xuống. Trứng vỡ hết!
      Cái gờ cửa ấy mà hắn tồn tại giữa chừng được trong khoảng thời gian đầy căng thẳng í, thật siêu đẳng! Thôi, về. Cả bọn lại dưới trăng rồng rắn, không phải về sân vận động phá cỗ, mà về phòng Mu-Nich. Hắn đổ táo vào thau men, cả bọn ngồi xì xụp gặm. Không hiểu sao không thấy đứa nào băn khoăn là tại sao không ăn đủ thứ trong bàn cỗ ngoài sân kia mà lại ngồi gặm mấy quả táo xanh này? Nhưng hình như là đứa nào cũng thấy tự hào là mình đã thực hiện được một phi vụ mạo hiểm trót lọt.
     Xong về ngủ, ngày hôm sau nghe thấy mấy má chào xáo chuyện hôm qua nhóm Mu- Ních đột nhập nhà kho Võ Thị Sáu. Tại sao các má bít? Tìm hiểu thì hóa ra sáng hôm đó, khoản táo hôm qua ăn chưa hết, Mu-Ních đem ra mời các má bảo mẫu! Hic, hết chiện để nói.
      Năm đó MF vẫn được nhận bằng khen học sinh xuất sắc, nhưng bị cắt “Cháu ngoan Bác Hồ”, với lí do lãng xẹt: “chơi với Mu-Ních”.
     Và từ đó câu ca truyền miệng nổi tiếng ở QL về các “chiến tướng” (gọi theo kiểu XH) có thêm "thứ" bốn:
“Nhất Mu-Ních, nhì KC, ba Hòa “dài”, thứ bốn (hic) T Nữ”.
     Mặc dù, (như các Quế đã bít), Đại hội Liên Đội Đồng Tháp Mười năm í vẫn bầu MF làm Phó Liên Đội trưởng! J





Mấy tờ giấy khen ni cốt làm chứng cho mấy câu cuối của câu chuyện. 
     MF không giữ mấy tờ giấy khen ni từ Quế Lâm. Khi về gặp lại ba mẹ từ miền Nam ra, lục đồ trong hòm sắt thay vì cái va-li, MF tìm được mấy tờ ni. Rồi giữ riết tới chừ. Cũng thấy lạ là: Hồi ấy MF không hề có một tin tức nào của ba mẹ, thấy các Quế khác lâu lâu nhận tin đau đớn từ miền Nam, MF cũng chẳng biết ba mẹ mình mất hay còn nữa. Vậy mà không hiểu sao nhà trường lại gửi giấy khen này về được tận tay cho Phụ Huynh, thế mới tài tình. 

Hết.

PHI VỤ ĐỘT NHẬP NHÀ KHO ĐÊM TRUNG THU

MF đang bận tíu tít, zưng mà vì XH gợi câu chiện Trung thu năm xưa, XH chỉ nghe lại, viết lại, nên quá tóm tắt và vài chi tiết không đúng, ví dụ: Khi tỉ KC nhuận về lớp 3A, thì MF mới biết tỉ ấy mặt đen mặt đỏ ra sao, rồi thì tỉ ấy làm tướng phó cho Mu-ních, cả bọn con gái hãi cả hai khiếp vía, thì làm chi có chiện “Cái K.T lên rủ tôi, ê đi "thu hoạch" cùng cái M.N không?”, nghe ngạo mà đã cái lỗ tai! Hồi các Quế mới chơi với nhau bằng cái Gmail hsmn.quelam, MF đã kể lại một cách hào hứng sự kiện này, zưng mà tên Quế muội thò lò mũi xanh nó thao tác kỹ thuật vi tính tài tình đến mức bay tiu hết các tin luôn. Nhiều lần tính kể lại mà rất khó lấy lại hào hứng (MF thường gọi là “lên đồng”) để kể.
 Bây giờ vì XH "xúc xiểm", MF phải để cho mọi người được nghe người trong cuộc kể nha:
     
    Từ Móng Cái qua, lớp 2A đang yên ổn, mặc dù Tăng Kim có quậy đảo chính. Tháng 9/1968 bắt đầu năm học lớp 3 tại trường cũ, Quế Trung, lớp 3A náo động hẳn vì có mấy đại ca, đại tỉ lẫy lừng lớp trên nhảy dù xuống. Hic, Mu-nich (Cách gọi từ tên Monique của cô con gái cố Thủ Tướng nước Cộng Hòa Công-Gô, sau khi ông bị ám sát, vợ ông, chủ tịch Hội LHPN Công-Gô cho rằng: Việt Nam là một đất nước anh hùng, bà muốn gửi hai đứa con gái cưng qua đó để học hành, tu luyện thành những người anh hùng, Monique sang Việt Nam khi mới 4 tuổi, nói tiếng Việt sõi như người Việt, viết văn chương Việt hay hơn rất nhiều người Việt), với làn da đen nâu bóng loáng, cặp mắt Phi Châu trong đêm có tia sắc như lũ mèo hoang. Hắn lẹt phẹt đôi dép xốp dưới đôi bàn chân to đùng, đen thui, ngúng ngoảy đôi vai múp máp trong bộ quần áo thiếu cỡ (vì hắn to lớn nhanh quá), ai nói gì không vừa ý là nàng đứng chống nẹ nói tiếng Đan Mạch, cái đầu tóc xoăn tít (đầy chí) lắc lắc. MF nhìn hắn khiếp đảm. Thêm tỉ KC (khi đó gọi tỉ hết, vì lớp trên xuống, lại hò hét ra lửa nữa), tóc quăn như phi-dê, da trắng hồng, miệng cười có hàm răng đều tắp, mấy đại ca lớn trong lớp nhớn nhác liếc mắt, nhưng tỉ tỉ có vẻ bất cần, học giỏi toán, đi chân đất, ít ngồi yên một chỗ, nói năng lâu lâu lại nhổ nước miếng đánh phẹt! Rất đại tỉ! (Xin lỗi tỉ KC, có tụi lớp A chứng giám, chừ thì sao mà tỉ hiền hậu, dễ thương và nhu mì zậy!).
     Đương nhiên là Mu-nich trở thành nữ tướng của bọn con gái lớp A, và KC phải là phó tướng. Kinh!
    Đột nhiên một ngày nọ, Mu-nich chỉ mặt MF: mày phải làm em nuôi tao! Hic, dù có khiếp cũng không dám cãi lại đại nữ tướng đang tay chỉ, tay chống, chân đứng chéo nẹ kia. Dường như tỉ tỉ ngứa mắt với con bé luôn được khen ngoan, học giỏi, nhận phần thưởng cháu ngoan Bác Hồ đều đều, nên muốn cải tạo nó. Tuy nhiên tỉ này tinh mắt biết con bé nghịch ngầm, thích đi chơi lang thang và giỏi trèo cây, có vẻ hợp rơ để chiêu nạp làm đệ tử. Khi đã được thành “em nuôi” Mu-Nich rồi, thì có những đặc cách: Tỉ đi đâu phải đi theo, lâu lâu đến căn phòng có sàn gỗ, ngai ngái mùi … trên tầng 2 nhà hiệu bộ, cạnh phòng thầy Tường hiệu trưởng, tụ họp, sẽ được ăn kẹo, vì tỉ ấy và tỉ I-Ren được phát mỗi ngày một thố kẹo sữa lận (thay vì các Quế khác được 2 cái, đúng không nhỉ?). Đến đó mới biết không phải một mình mình “bị” làm “em nuôi”, mà 6, 7 đứa chi lận, trong đó chỉ nhớ ngoài KC thì có Yến “chù”, Mai Hoa, Xuân Hương …(Ít nhớ vì MF gia nhập sau, mà sau phi vụ “nhà kho Võ Thị Sáu” thì hội ni tan rã, mặc dù Mu-Ních vưỡn rất thương Xuân Hương và MF. Xuân Hương là cháu nội bà Nguyễn Thị Thập, chủ tịch HLHPN VN, Mu-Nich cũng được bà nhận làm con nuôi)
 
Mu Nich (Monique) gửi
cho MF khi đã về Hà Nội
và Xuân Hương
 (bên phải MN)
     Trước đêm Trung Thu năm ấy, khi biết kế hoạch nhà trường sẽ tổ chức phá cỗ, xem đèn kéo quân cho toàn trường ở sân trường Nguyễn Văn Bé (không phải sân VTS nha XH), Mu-Nich ra lệnh họp mặt, nói tụi bây chuẩn bị tối mai có chiện. Không ai biết là có chiện gì, nhưng xem ra có vẻ li kỳ nên rất hồi hộp. Đêm Trung Thu, khi tất cả mọi người đang phá cỗ, xem đèn (có tổ chức đàng hoàng chứ không phải chạy từ đâu đó đến xem ké như XH kể), trên bàn đủ thứ bánh trung thu, kẹo, bưởi, hồng, táo… thì Mu-Nich khều cả bọn “đi theo tao”. Hồi hộp mà thấy vui vui vì có vẻ như sắp được mạo hiểm cái chi đó. Rồng rắn theo nhau dưới ánh trăng về đến vườn bưởi phía sau trường Võ Thị Sáu, Mu-Nich thì thầm: bên kia là nhà kho, tao biết trong ấy có táo, tụi bây phải lấy cho được táo về! Chỉ lấy táo thôi nghe không! Hai đứa giỏi trèo là KC và T Nữ (MF lúc í bị kêu là Nữ, vì có thằng trùng tên má Sáu gọi nó là T Nam, mà hắn lại bị tụi Quế kêu là T Cẩu) trèo vô trong lấy, tụi bây ngoài này đứng giãn ra các góc quan sát, có động thì báo, rõ chưa? Rõ! Í cha, quân lệnh như sơn.
Mu Nich (Monique) khi đã
về Hà Nội và Xuân Hương
 (bên phải MN)
    Vì lần đầu đến đây, MF rất bỡ ngỡ, không biết trèo vào kiểu gì, vì thường là trèo cây, chứ chưa trèo vào nhà bao giờ. Bên ngoài có trăng, nhưng bên trong tối thui, tối mò. Hổng thấy chi hết. Mu-Ních chỉ cái lỗ hở phía trên cánh cửa gỗ: chúng mày trèo vào lối đó! Ôi mẹ ơi, trèo cửa không dễ như trèo cây. KC không biết có tập trước không mà trèo vào trong nháy mắt. Mu- Nich cúi cho MF trèo lên vai hắn, rồi tay bám vào cái gờ cửa mà trèo lên, chui qua lỗ rồi tuột vào trong cái nhà kho tối thui.  MF quờ quạng một hồi, tay đụng phải đủ thứ, nào khoai, nào hành tây, nào muối, đụng phải cả dưa cải nữa, hôi rình. Hỏi KC: sao em không thấy táo đâu hết! KC nói: tao cũng đang mò..ò…
(còn nữa)

Xem thêm




48 nhận xét:

  1. MF tả hay thật, thế mới là nữ tướng MN năm nẳm, xem lại hình lớp 2A mới thấy các Quế này bé hạt tiêu so với MN về hình thể, sức mạnh. Ngày đó, các lớp Quế khác, muốn làm tướng phải có anh, chị lớp trên thật ngầu, chiến tướng. Ngày ngảy Quế trẻ con quá nhỉ, những đứa bé mới nhập về một nơi để sống tập thể, là con cưng của từng gia đình, chưa được thuần hóa hoàn toàn, làm tướng chỉ xảy ra thời cấp 1. Tụi Quế nhỏ đã qua Nhi đồng Miền Nam có lẽ thuần hóa hơn, trừ MN, chứ chị Iren rất hiền.
    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn MF đã bốt tấm hình bạn Mu Nich, nhìn lại ảnh bạn bản mà bồi hồi nhớ cái thời bé tí hạt tiêu quá. Có bạn MN thời thởi, cuộc sống của các Quế thêm sắc màu thú vị. Tiếp đi MF ơi, tôi trật tự, tắt điện thoại di động, chen lên hàng đầu lót dép ngồi hóng đây.
    Trả lờiXóa
  3. E hèm , cái tên giỏi vi tính đó chính là Ráo em . Khi sự vụ xảy ra Quế con nhà nó ( người đang trực tiếp hướng dẫn nó ) mắt trợn trắng , hổng hỉu mẹ nó nhấn những nút nào mà tài thế . Hu hu .
    Trả lờiXóa
  4. He he , phó tướng KC kể lại rằng :hồi nớ chắc để gắn kết tình thân giữa 2 tướng , tướng MN nhận là đồng hương Quảng Ngãi với phó tướng KC . Phó tướng tin sái cổ lun .
    Trả lờiXóa
  5. Oa...chị em nhà ta cũng thật xứng danh lính HSMN .Cứ tưởng bọn nam mới có băng nhóm với tướng chứ ,không ngờ KC,MF...cũng có một quá khứ thật "hào hùng " nhỉ ?
    À mà từ "nhuận " của HSMN hay và vô tư thật đấy !
    Trả lờiXóa
  6. Đã có chuyên đề về Monique và Irene Lumumba cũng của XH mượn lời K.C trên trang này, xem lại:
    http://bantbe.blogspot.com/2013/11/munich-monique.html
    Trả lờiXóa
  7. "Patrice Lumumba là cha của sáu người con: François, Patrice junior, Juliana, Roland, Christine và Guy (sinh vào năm 1961 sau cái chết của cha mình). Trước khi bị bắt, Lumumba đã sắp xếp để vợ - Pauline Opango và các con đến Ai Cập. Ông bị giết, xác ông bị bỏ vào axit để phi tang năm 1961.
    Các con Ông như François, Juliana (Vice-Ministre of Information and Culture at DRCongo GOVERNMENT) vẫn tiếp tục kế thừa truyền thống gia đình và sự nghiệp chính trị của Ông. Guy-Patrice, người con út sinh ra sau 6 tháng ông mất, đã ra tranh cử tổng thống Công Gô năm 2006 nhưng chưa thành công."
    Như vậy ông có 2 người con gái là Juliana, Christine.
    Trả lờiXóa
  8. Gởi MMTQ và các Admin:
    -Đề nghị bạn nào đăng nhập vào trang hiện bản nháp mà không đăng thì xóa đi(VAV nhiều nhất).
    -Nên hiện thêm tổng trang nhập của Blog để biết tổng lượng truy cập.
    -Phần còm nên có trả lời ngay sau còm để đỡ nhắc lại ,khó theo dõi.
    Trả lờiXóa
  9. Quế ơi, con các lãnh tụ nước ngoài khi vào trường Miền Nam đều được đổi tên mới để tránh gián điệp nhận diện. Nếu mình cứ tìm Irene, Monique, Sao Vàng, ... thì làm sao bác Gu Gô tìm ra, nếu có chỉ có trang HSMN mới có thôi.
    Trả lờiXóa
  10. @MMTTQ: Mình cũng đang tính Fone để MMTTQ học tập kinh nghiệm hoặc nhờ HHP giúp việc quản trị Blog của Banbe.
    Trả lờiXóa
  11. Quế nhỏ(67)10:38:00, 21 thg 8, 2014
    Zụ này hay ghê, thế mà Quế cứ tưởng MN và IREN là tên thật của các chị ý, hồi ấy mới lớp 2,3 thôi mà sao thấy họ cao lớn lắm cơ...
    Trả lờiXóa
  12. @HHP : giúp Ráo mần MMTTQ nha , năn nỉ thiệt lòng đó . Ráo chỉ có nhịt tìn thui chứ mấy zụ mần blog ra seo thì dốt đặc ( không hề khim tốn đâu ).
    Trả lờiXóa
  13. @NH:Mình cũng mày mò thôi.Cứ cấp phép đi,lúc nào rảnh mình dọn dẹp lặt vặt cho gọn .
    Trả lờiXóa
  14. @HHP : Cấp rùi đó . Mình cấp cho hai MMTTQ lun . Mừng hơn trúng số độc đắc . Giờ mới thấy mình hơi không bị thông minh cho lắm , tại seo lại không giao sớm hơn , nhưng dù seo muộn còn hơn không . ( thiệt tình là mình tưởng chỉ có MMĐTQ mới có quyền này ).
    Trả lờiXóa
  15. @HHP, N.H.QUE: HHP giúp dọn dẹp, còn nếu giúp sắp đặt lưu trữ bên trong để tìm lại các hình ảnh cũ nhanh hơn và ... thì càng tốt. Mình thấy HHP có sử dụng một số công cụ hay hay. Còn MMTTQ vưỡn, đừng thoái thác.
    Trả lờiXóa
  16. @Quế 67-73 : Cậu cũng là chiên gia vi tín đấy ( đừng chối nhen ) , ra tay nâng cấp blog đi nha .
    Trả lờiXóa
  17. @MMTTQ, HHP: HHP rỏi thiệt. MF thích cái vụ đưa được các hình của blog Quế vào khoảnh khắc ảnh! Nhưng theo MF thì để chỉ số người xem trong tuần hay hơn, vì số lượng người xem của trang bantbe hiện khá ngoạn mục, người xem thấy rõ ấn tượng bài đăng trong tuần. Việc đưa tổng số lượt xem chỉ nên để cho những trang người xem còn quá khiêm tốn, nhằm trông có vẻ "hoành cháng", ví dụ như trang của Quế MF chẳng hạn, he he
    Trả lờiXóa

    Trả lời


    1. Tổng lượt vào trang này như vậy là hoành tráng đó, MMTTQ, MF... chúc mừng.
      Xóa
    2. @Quế 67-73: Zưng mà tổng số lượt vào trang còn tùy thuộc vào tuổi thọ của trang nữa!  
      Xóa
    3. Theo TL, nếu cấu trúc blog cho phép, chúng ta có thể để số lượng truy cập theo 2 dạng ngày và tổng lượt như các trang web vẫn làm; còn nếu không, thì nên để tổng lượt truy cập hay hơn, nhiều người hiểu hơn là để theo tuần. Dẫu sao thì siêu thị của chúng ta cũng thuộc diện hoành tá tràng rùi đó!!!
      Xóa
    4. @Q.MF: theo quan sát, mấy tuần rồi, mỗi ngày cũng có ít nhất là 100, cao nhất là trên 300 lượt người thăm trang này.
      @HHP: nếu đếm tổng lượt vào theo từng chủ đề có lẽ cũng hay, mình biết HHP hỗ trợ được. Cảm ơn HHP đã hỗ trợ có hiệu quả cho MMTTQ và các MMTQ.
      Xóa
    5. @HHP: ý là đếm tổng lượt xem cho từng tin chính, hiện đã có số lượng comments. Còn tuy thống kê theo chủ đề đã có nhưng lộn xộn do người nhập tin chưa tuân thủ việc chọn chủ đề hoặc nhập chủ đề một cách thống nhất.
      Xóa
    6. @TL: cả 2 nó hổng cho mô đệ ui, MF thử rùi. Thiểu số phục tùng đa số!  
      Xóa
  18. Theo Ráo thì nhập số người xem theo tuần thì hay hơn HHP à . Ráo đang khoái chí vì mình cũng thuộc loại tứ trụ quậy . Zậy mà dạy được con người ta dững 33 năm mới tài chứ .
    Trả lờiXóa

    Trả lời


    1. Để chèn thêm một cách theo dõi khác nhưng mò chưa ra .
      Xóa
  19. @các MMTQ: Hoan nghênh việc đưa chủ đề bài vào các bài viết, nhưng xin đừng sửa tên bài của MF, và nick của MF trong chủ đề, vì để khi cần MF truy cập bài cho dễ, MF thường hay phải tìm lại bài của mình cho nhiều việc khác nhau! Cám ơn nhìu!
    Trả lờiXóa

    Trả lời


    1. Các chủ đề nên gom lại và các bạn viết cũng cố đưa vào mục nào đó đã định ,đừng đẻ thêm nhiều quá ,theo dõi không nổi.Nói chung là cố gắng không đổi gì nhiều !
      Xóa
  20. Có lẽ không nên đổi tên các entry HHP ạ, vì các tác giả họ đặt theo ý đồ riêng của họ, mình không thể bao quát hết, chỉ biên tập cái đề nào hơi chỏi quá thôi.
    Đồng ý các chủ đề nên gom vào cho gọn, vì một số do đánh máy khác nên cùng một ý nhưng khác chủ đề, ví dụ Bantbe, Bạn Bé hay Bạn Trỗi và Ban Troi ...
    Riêng MF sẽ có mấy chủ đề, mong được để nguyên: Quế Lâm (khi viết về trường cũ), Quế xưa, Quế nay, thầy cô, lang thang đây đó (phượt không đủ cho MF), Q.MF (vì để MF có thể tìm bài của mình hoặc liên quan khi cần thiết, không phải mất thời gian bới trong mênh mông của Blog). MF rất khoái cái đề tài HHP mới đưa ra: "tào lao"!  
    Trả lờiXóa

    Trả lời


    1. Có một số bài của thầy cô hay liên quan đến thầy cô, MF để tên họ, để thầy cô dễ tìm, và thấy vui khi mình được đưa ra mặt tiền của các trò cũ, mà thầy cô thường khó xài máy tính, nên MMTQ đừng bỏ đi nha.
      Xóa
    2. Ok,những đề bài vui và tác giả không đặt thì có thể đặt dùng ;nếu quế thấy không ổn thì đặt lại.Nhãn đồng ý theo MF,thêm một số cho phù hợp -ta góp ý để chuẩn sau.Sẽ chọn nhãn một số thầy cô ,bạn nào viết nhiều bài lên trang chính !
      Xóa
  21. @MamaHHP: Blog chừ thiệt là hành cháng đóo, Quế để nhãn Q.MF ở hàng dọc nhỏ kia thôi, cốt để khi cần MF tìm cho dễ, còn để chỗ cho các nhãn cần thiết khác, các thầy cô cũng rứa. Quế để chữ thường cho nó đỡ chiếm diện tích, bỏ được nhiều topic hơn! Rất cảm ơn Tân Ma Ma Tổng Quản!  
    Trả lờiXóa

    Trả lời


    1. Khổ chữ là chọn khi lập trang,sửa được nhưng phải có thời gian và cẩn thận .Trong các bạn viết,nhãn Q.MF nhiều nhất ,chọn cũng hợp lý thôi.Nếu có nhãn nào cần truy cập hơn sẽ thay sau.
      Xóa
    2. MF thấy mấy chủ đề nên ưu tiên là: trang chủ ( home ), HSMN, Quế Lâm, Qué xưa, Quế nay, thầy cô, tản mạn, tin tức. Xin lỗi, thấy ma ma tài giỏi rùi đòi đủ thứ i, hic hic
      Xóa
  22. phải nói là rất chi hoành tráng ,UL ú ..ú ...ớ lun khi vô thử mục ngôn ngữ dịch,nhanh hơn cả điện giật , ngay lập tức tiếng A hả ..nè,tiếng E hả thì đây,ĐanMach ư xá chi ,cảm ơn a HHP,cả lời khẩn khoản chí tình của tỷ N.H và tỷ MF,và các góp ý khác....siu thị giờ đúng siêu thị
    Trả lờiXóa

    Trả lời


    1. @ UL: Muội có hiểu tiếng Đan Mạch là chi không đã mà dám khen MAMATQ?
      Xóa
  23. Cám ơn HHP, 67-73, NH, MF và nhiều bạn nữa đã cùng nhau nâng cấp trang bantbe của chúng mình thật là hoành tráng. Ơn này xin sống để dạ, chết mang theo.
    Trả lờiXóa

    Trả lời


    1. Làm gì dữ vậy,chúng ta sẽ cố gắng để trang Bantnbe hấp dẫn hơn.
      Xóa
  24. @M.Phong: Nói như zậy là hỉu, hắn thà sống thì để dạ, chết mang theo chớ hổng có chịu trả ơn! Tính seo đây các Ma Ma?
    Trả lờiXóa
  25. @MF : thì hu hu chứ seo , gặp được cái mẹc hắn ( M.Phong ) tận nơi khó lém .
    Trả lờiXóa
  26. @Ráo: he he, chắc là phải cho hắn bít mẹc bằng cách ... ép làm MMTQ!
    Trả lờiXóa
  27. Vì răng mà MF vô còm bằng lệnh trả lời thì khi xuất bản là còm biến mất tiu, giống như có ai nuốt chúng nó zậy!
    Trả lờiXóa

    Trả lời


    1. Bên spam không có thì chắc lỗi của Guc rùi.
      Xóa
  28. tỷMF:muội có hỉu sơ sơ,ĐanMach trong tiếng lóng là ...thề,như mịa....chứ...Và có nước Đan Mạch,hồi xưa tuy rốt địa ní,dưng mà có nước tên ni mà tỷ .hì...hì,đôi khi còm phái quá,nên ...sorry stbe nhen
    Trả lờiXóa
  29. @UL: Túm lại là bọn con trai nó không nói được tên nước ni trước, là đoạn sau ngọng không nói chiện hay ho được! Bởi vây mới có câu chuyện Bạn của Ba của anh Bùi Tự Lực đó!

    22:47:08 24-08-2014
    Trả lờiXóa
  30. Trời,ra ĐanMach trong lóng là zậy đóo,bật cừi vì cu con gắn cho biển dấu hịu của HSMN....
    Trả lờiXóa
  31. @MMTQ: nghiên cứu xem có thể thêm web của Hùng Đầu bò (http://tl-quelam.webs.com/) vào phần "Các Blog bạn"?
    Trả lờiXóa