expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Cha bị ốm

Đang chuẩn bị vào chương trình giảng dạy thì 3h sáng con gái báo tin không lành: ông ngoại nhập viện Đông Hà. MF đi khỏi, ông muốn ra Quảng Trị, cháu đành phải để ông đi, gọi bà cô gọi ông bằng anh con o ruột, vô đón ra Đông Hà ở chơi với o, chơi vài ngày, cụ có sự bất thường, đòi về nhà ở quê Triệu Phong, bà o chở ông về đó. Đêm, cụ khó ở, đo huyết áp cụ thấy bị tụt, bà con ở quê đưa cụ nhập viện. Quế con liên tục cập nhật, ông mê man rồi mẹ ơi, ông nguy kịch rồi mẹ ơi, trong lúc MF đang cố sức đổi vé về, vé đổi được ngay nhưng thời gian không hợp lý, về sớm được phút nào hay phút đó. Quyết định mua vé mới, về sớm hơn được nửa buổi.  Với tinh thần hoảng loạn, nhịp tim chính mình cao vút đến 110. Chỉ sợ mình cũng quỵ theo cha. Cố trấn tĩnh mà không được. Chặng đường khá dài, phải đi tàu từ Ancona lên Rome, Rome ra sân bay, tất cả hơn 4h. Rồi bay từ Rome-Bangkok-HCM-Hue. Xuất phát từ 5h30 sáng. May mắn là từ Ancona đến sân bay các chuyến tàu suôn sẻ. Bắt kịp các chuyến tàu. Lên máy bay kịp thời. Mặc dù các chặng đường hầu như đều phải chạy. Vừa chạy vừa cầu khẩn cho ba được bình an. Chuyến từ Rome lên sân bay Fumicino, phải chuyển từ tàu liên vận qua tàu địa phương khoảng 500 m, nhìn lên bảng giờ tàu, chỉ còn 3’cho chuyến sắp tới, lạy ơn trên, may mà vứt hết hành lý lại cho con trai, mang mỗi cái túi nhỏ, để khỏi vướng bận, chạy nhanh như mình có thể chạy, vừa kịp thấy cái cửa tàu, nhào lên, nhưng lại chưa tick giờ tàu ở máy, xuống thì sợ tàu chạy, chợt thấy mấy người cũng hộc tốc lên tàu, thế là tàu chưa thể chạy, lách qua họ, chớp nhoáng tới hộp dấu ngoài ga, tách cái rụp là rút nhào lên tàu, vừa lúc tàu chuyển bánh. Đến sân bay thì con trai gọi điện báo là em nói ông có tỉnh, kêu khát nước. Hơi bình tâm lại một chút, đủ bình tĩnh để suy xét các sự kiện, sắp xếp kế hoạch khi về đến nhà. Đêm trên máy bay chặng Rome- Bangkok cũng có chút may là một mình 3 ghế, nên nằm ngủ bù được chút ít, tinh thần tạm trấn tĩnh.
Thiên hạ ơi, một khi nào đó đi ngang qua một sân ga, nếu mà thấy có những người chạy vội vã với hơi thở gấp, hãy nhường đường cho họ, vì có thể họ cần thời gian để kịp cứu người thân trong vài giây phút!
Bây giờ ngồi đây canh cho sự sống còn của cha, trong tiếng còi réo rắt của các thiết bị đo lường các chỉ tiêu sinh lý, hồi tỉnh chút ít để viết vài dòng. Cuộc sống ơi, chợt thấy mình mới bé nhỏ làm sao. Bàn tay ta bé quá, liệu ta có thể níu được ngàn trùng cho cha mình trở lại. Mặc cho máy móc réo rắt, nét mặt cha mới bình thản làm sao. Cha vốn là người nhân hậu và dũng mãnh, hai tố chất này như trái ngược nhau nhưng đồng thời tồn tại trong cha. Ta tin rằng cha sẽ chiến thắng một lần nữa.
Ta ngồi bên cha, nắm lấy tay cha, hôn lên từng ngón tay, ngón chân của người. Khi ta ấp mặt ta vào tay cha, cái máy kia réo lên và đường tâm đồ biến động! Ta biết cha mê man nhưng cha vẫn nhận biết, cha nhận biết được tình yêu con gái của cha.
Khi máy bay đáp Tân Sơn Nhất, không dám liên lạc với con gái, sợ rằng tin xấu làm mình quỵ tại chỗ, không lê bước được sang sân Quốc Nội! Làm thủ tục hải quan, qua sân Quốc Nội làm thủ tục bay, hang Vietjet cân cái túi nặng 8kg nó bắt gửi hành lý! Trời đất, tôi đang vội mà, xuống sân bay tôi phải chạy ngay vì cha tôi đang cấp cứu, đó là việc của chị, chị phải tuân theo qui định, nếu không chúng tôi buộc phải không cho chị bay. Đương nhiên là ta không thể không bay. Lấy thẻ lên tàu rồi, mời tìm chỗ thuận lợi nhất, trấn tĩnh để gọi cho con. Tình hình khá phức tạp, bệnh viện chờ mẹ về mới giải quyết việc chuyển ông vô bệnh viện TW Huế hay không. Việc này rất cần ý kiến chuyên môn y khoa. Điện cho một số nơi cần thiết tư vấn và chỉ đạo. Khi đáp Phú Bài Huế, con gái nói đang đi ngang Hải Lăng, mẹ đừng ra Đông Hà nữa. Thế là thuê xe chạy thẳng về phòng cấp cứu bệnh viện TW Huế đứng chờ trong run rẩy, đến nỗi, điện thoại hết pin, thay cái sim điện thoại qua máy khác, mà không thể nào thay được. Khi xe tới, bác sỹ hộ tống và y tá đẩy băng-ca ra, thấy cha nằm với một mớ dây dợ nước truyền và khí thở, chân chỉ muốn khuỵu, đưa vô phòng cấp cứu rồi, ta đến ôm lấy cha “ba ơi, con về đây rồi!”, nước mắt tiết ra nơi khóe mắt đang mê man của người, chắc là cha đã trông con lắm lắm! Ba ơi, con xin lỗi, con về đây rồi, ba cố lên nha ba!
Ngày hôm sau, trong khoa cấp cứu và hồi sức bệnh viện TW Huế, sau một đêm tận tình chăm sóc của đội ngũ y khoa nổi tiếng ở đây, cha mở mắt, ba ơi, ba mệt không, gật đầu (không biết có nói được không, nhưng có cũng không nói được vì bận ngậm ống khí thở), con thương ba lắm, gật dầu, ba đừng giận con nha ba, gật đầu, ba yên tâm, ba dặn gì con, con nhớ hết, và con sẽ làm theo mọi nguyện vọng của ba, gật 2 cái.
Ba ơi, con thương ba lắm, con tự hào về ba của con lắm! Gật đầu. Ba đã sống một cuộc đời vinh quang, ba xứng đáng với tất cả những gì ba được vinh danh! Lắc nhè nhẹ. Sao vậy ba, ba tự hào lắm mà? Gật. Con biết ba sẽ dũng cảm vượt qua cơn bạo bệnh này, ba với con cùng cố nha ba? Gật. Ba nhớ như vậy nha ba, chừ ba ngủ chút đi. Cứ nhấp nháy mắt và mở rứa suốt ngày hôm đó. Hôm sau, vì chứng bí tiểu, phải chọc lỗ dò. Khi đó mình ra ngoài, con gái trực ông,  nó bảo họ làm chi, chừ ông có vẻ đau tội lắm mẹ ơi. Ngấm thuốc an thần, người ngủ trong đau nhức, nhìn khuôn mặt không yên bình, lòng mình đau và không hy vọng.

Nhưng ngày hôm nay tự nhiên thấy vui một chút, vì cả ngày dù toàn ngủ, nhưng thần sắc người trông bình thản. Khuya, ngồi canh chừng sự sống cho cha, cho phép mình đem máy tính theo để viết chút gì kẻo sau này không viết được. Ngủ ngon rồi mai dậy nói chuyện với con nha ba!