expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Tháng Mười ...

3 mẹ con trên tàu đi thăm thủ đô. 1995.
Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Thu về, những chiếc lá hồng xao xác trong gió heo may… một tháng mười nhẹ nhàng mà tràn đầy hạnh phúc. Một ngày mười bảy tháng này cu Lỳ con trai mình hét lên tự hào rằng nó đã hiện diện trên đời, một ngày hai mươi tháng này, hĩm Bống đã nũng nịu khóc khoe có mặt trên đời. Tháng mười này mình tự hào đã hiến cho dòng nhân sinh đất nước những mầm chồi tuổi trẻ: con trai tròn 25 và con gái tròn 20. Các con mình đẹp như trăng rằm… tưởng chừng như cuộc đời chẳng có gì hơn để ao ước. Tháng mười, mẹ tiếp sức cùng các con và các con tiếp tuổi trẻ cho mẹ, chúng ta nắm tay nhau cùng chuẩn bị bước vào mùa xuân …
Nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc và gian truân, mẹ và các con trong thăng trầm trùng điệp… Người ta sinh con chỉ cần một bà mụ vườn đỡ là xong, con mình ra đời đứa nào cũng phải có 3 đốc tờ thao tác. Những ngày qua đọc bài báo ca ngợi bác sỹ Ngỏ bệnh viện trung ương Huế cứu đứa trẻ từ một người mẹ đã mất, mình chảy nước mắt. Chính người này là bác sỹ chính “đẻ” cho con trai mình khi bác còn rất trẻ. Bác sỹ Sen, người có mặt trong hai lần sinh của các con mình là Quế  Sen mập yêu quý cùng lớp của MF từ thủa Quế Lâm cho đến Đông Triều. Bởi vì lỡ mang tư chất của một HSMN, người bác sỹ giỏi này chối từ tất cả các dịch vụ tư hái ra tiền, “lấy tiền người ta sao chị thấy kỳ kỳ” chị nói thế khi MF hỏi sao chị không mở phòng mạch như các bác sỹ khác. Rồi giờ về hưu, chị tuần 3 buổi tham gia làm từ thiện cùng phòng phụ sản tu viện Kim Long. Các con mình đã được chào đời trong bàn tay nâng niu của những con người như thế, trước khi bố mẹ ông bà ôm ấp bế bồng… có lẽ thế nên tâm hồn các con sáng trong, làm nên niềm kiêu hãnh trong lòng mẹ.

MF chẳng bao giờ siêu âm trước để biết con mình trai hay gái. Khi cu Lỳ (nó vần vũ 2 ngày mới ra, nên bác sỹ Ngỏ đặt tên như vậy J, sau này đổi thành cu Bim, vì có cô bạn MF phê phán: thế sau này bạn gái nó đến nhà hỏi “bác ơi có anh Lỳ ở nhà không” à, cu được đổi tên khi ba mẹ đọc truyện “con chó Bim trắng tai đen”, có chi tiết 2 đứa này giống nhau: con chó không thích mùi nước hoa, cu Lỳ cũng nhăn nhó khi mẹ chấm nước hoa vào các vết muỗi cắn) ra rồi, chị Sen dí tay vào trán MF: con trai! sướng chưa! Con Bống cũng lỳ chẳng thua cu anh, ngày 17 thấy dường như chuyển dạ, nghĩ không khéo hai đứa trùng ngày tháng sinh? Nhưng rồi nó ra đời sau anh nó đến 5 năm 3 ngày lẻ, (để mẹ được quyền trêu: người người mừng sinh nhật con đấy nhé!), giờ phút thiêng liêng ấy, mẹ nghe các bác sỹ, hộ sinh thì thầm với nhau: con gái! ồ, sao họ không nói to lên nhỉ, họ đâu biết rằng chịu cơn đau đớn, phải tiêu gần hết một bình ô-xy để mong chờ cặp từ này phát ra từ môi họ! Họ tưởng rằng ai cũng chỉ chăm chắm đẻ con trai sao? Con Bống là tên bà ngoại đặt, mà ngẫu nhiên làm sao, khi đưa nó về nhà, các chương trình ca nhạc trên đài truyền thanh phường bắt trong nhà liên tục phát đi các bài dân ca, cái Bống là cái Bống Bang, ru Bống .. rồi sau đó thì ca khúc “Bống bồng ơi” của Trịnh Công Sơn viết cho Bống Hồng Nhung ra đời!
          Nam tính của con trai biểu hiện rất rõ kể từ cách cất tiếng khóc chào đời cho đến khi chập chững đi (14 tháng), gặp trái banh nhựa nhỏ, con co chân đá phóc! Từ năm chưa biết đọc đã biết vẽ cho đến ngày hôm nay, con chỉ chọn duy nhất một nghề: kiến trúc sư. 4 tuổi con đã vẽ bức tranh “quê ngoại”, được nhà thiếu nhi chọn đi triễn lãm hội chợ quốc tế của Pháp, sau đó 4 năm, bức tranh này đạt giải ba không có giải nhất trong hàng nghìn bức tranh chọn từ các nhà thiếu nhi toàn quốc. Là con trai, con cá tính, giai đoạn khủng hoảng lứa tuổi của con quá mạnh mẽ, hành mẹ lo lắng năm canh, nửa đêm mưa gió khắc khoải chạy tìm vì con đi chơi ngủ quên ở nhà bạn. Nhưng rồi sự mãnh liệt của con đã tiếp con sức mạnh, những ngày khó khăn nơi phương Bắc con dẫu gần kề bên hố sâu của những cám dỗ tuổi trẻ, con vẫn giữ được mình, tự vượt qua kỳ khủng hoảng tưởng chừng như không qua được, con bứt phá chạy về đích, con đỗ đại học, năm năm ròng rã mẹ đợi chờ, con ngày vẫn chơi tràn cung mây (nên các môn học thường điểm thấp lé đé), nhưng đêm thức vàng võ để hoàn thành những đồ án sinh động và cảm xúc dâng tràn. Đôi khi duyệt bài rồi con bức xúc: thầy không hiểu ý tưởng của con! Mẹ nói: thầy đâu phải là con, mỗi người mỗi ý tưởng khác nhau mà! Mùa thu này, con bảo vệ đồ án tốt nghiệp, mẹ không có nhà, hỏi con có cần mẹ cắt chuyến đi về sớm đúng ngày đó không? Con nói, mẹ cứ đi đi, đừng lo chi cả! Mẹ đi xa về, bước xuống máy bay, mở điện thoại, nhận tin nhắn của thầy giáo: “Thi bảo vệ điểm cao nhất hội đồng, em chúc mừng cô!” tự hỏi: có khi nào con được các thầy quá ưu ái không? Nhắn tin cám ơn các thầy giáo, họ trả lời: năng lực tự thân của em ấy là chính, bọn em chỉ ủng hộ thôi, quyền quyết định là của Hội đồng cô ạ! Được dịp hội ngộ với hội đồng này, mẹ mới biết thành viên toàn những vị cao niên khó tính trong ngành kiến trúc và xây dựng bên ngoài trường. Đề tài của con: “Bảo tàng nước”! Mỗi đồ án, khi đem duyệt, con đều đưa mẹ xem, con như đưa mẹ bay tới những chân trời hình dung cùng với con: những tòa lâu đài hình kim tự tháp, những nhà máy kiểu dáng hiện đại, những góc phố mỹ miều… nhưng ý tưởng "bảo tàng nước" này, đương nhiên con song hành cùng thầy giáo hướng dẫn, Tiến sỹ, kiến trúc sư trẻ Đặng Minh Nam, và trên thế giới đó đây đều có, nhưng sao mẹ vẫn ngỡ ngàng, mặc dù mẹ đang có ý tưởng sát cánh cùng con trên phạm trù kiến trúc, cơ mà, con trai mẹ đã chiến thắng! Hãy tiếp tục sống mãnh liệt với tuổi trẻ của con, đừng bao giờ chùn bước, dẫu là bao giờ, mẹ cũng luôn ở bên con.
Trong lúc đó thì, Bống của mẹ khóc thút thít khi các cô hộ sinh bép cho vào mông vì chậm khóc khi ra khỏi bụng mẹ. Có lẽ các cô nhầm là cháu không khóc được, chứ từ khi sinh về đến những ngày còn có thể khóc làm nũng, cháu chỉ thút thít mà thôi. Còn thì cháu ngủ, hàng xóm quở: “nhà cứ như không có con dại” vì cháu chẳng ầm ĩ bao giờ, hoàn toàn khác với cu anh. Bống nữ tính, Bống ngoan hiền, nhưng Bống đầy mãnh liệt, Bống dường như là chỗ dựa chính của mẹ trong những ngày lo lắng cho cu anh. Bống cứ thế ngủ, trong những ngày đầu, mẹ cứ phải thức Bống dậy cho bú vì sợ con đói. Đêm để yên cho mẹ ngủ một mạch như một người không con! Có Bống trên đời làm nhà vui lên hẳn, hạnh phúc đường như tràn đầy những ngày này, mới đầy tháng Bống đã biết cười tươi rói mỗi khi có ai vén màn viếng thăm. Bống luôn cười đến nỗi, một ngày sau một kỳ đi tướt dài, biếng ăn, thấy Bống cứ nghẹo đầu một bên cười, hơi lạ, mẹ cho Bống đứng chựng lên, Bống rớt sụp xuống, đầu nghẹo một bên cười, mẹ vội đưa đi khám, bác sỹ nói nó bị suy dinh dưỡng! Hic, mẹ cuống lên mà nó thì chỉ cười, không ăn. May thuốc bác sỹ làm cho Bống ăn tích cực trở lại, kết hợp thuốc cam Hàng Bài Hà Nội, Bống nhanh chóng trở lại con Bống mũm mĩm, tươi rói với cãi mũi tẹt (mãi lên cấp 1 mới cao dần lên để mà xinh xắn như bây giờ). Bống chẳng bao giờ để mẹ phải quá lo lắng chuyện học hành, mẹ không bao giờ tập cho các con đọc khi các con đang học mẫu giáo, thế mà chỉ hai tuần trước khi chuẩn bị vào lớp 1, với sự hướng dẫn của ông ngoại, Bống đọc báo vanh vách. Bống tự lo, tự học và chia sẻ với mẹ mọi vui vẻ khó khăn trong đời. Bống từng đoạt giải vẽ khi học mẫu giáo, Bống được cô giáo dạy dương cầm khen nức nở khi học ở nhà văn hóa thiếu nhi, nhưng mẹ không đầu tư nhiều về nghệ thuật cho con, mẹ lo … Bống nhạy cảm, Bống bé nhỏ nhưng tâm hồn Bống mạnh mẽ. Bống thích mua sắm lắm, nhưng hễ cầm vào món đồ là nhìn giá, thấy giá đắt đắt là thả lại ngay không nói gì, đôi khi thấy con mặc thử xinh quá, mẹ phải giục “con lấy đi”, nghĩ chặng thời gian để cho con có thể tung tăng với thời trang tuổi trẻ đâu có dài? Nhưng cám ơn con đã âm thầm thương yêu mẹ! Nhà kinh tế tài nguyên và môi trường tương lai của mẹ cha, của quê nhà!
Nhớ lại những tháng mười mưa bấc, mình phơi mình trên giàn than muối thoảng hương tinh dầu để hạnh phúc ngắm nhìn con bé bỏng mới ra đời, lúc có con mới nghiệm ra rằng trên đời có chuyện sinh ắt là có chuyện tử. Cám ơn tháng Mười, cám ơn bà nội, bà ngoại, những phụ nữ tuyệt vời, nguồn sinh lực và sự yêu thương đã cho các con sinh ra các cháu. Cám ơn các con đã cho mẹ có con trên đời này.
           Sinh nhật con trai qua đi, sinh nhật con gái hôm nay. Chúc cho các con mẹ một tuổi đời mới tràn đầy hạnh phúc. Chúc các con mẹ bước vào cuộc làm người sẽ đầy cam go nhưng chắc chắn là sán lạn khi các con trở thành những con người chân chính! Các con sẽ bắt đầu nó từ bây giờ!
Tháng Mười Huế năm nay ấm áp chứ chưa có mưa ngâu. Trời dịu đẹp như mơ. Hai ngày nay hoa ngập tràn thành phố. Ai đó nói: sao phải thêm một ngày phụ nữ để… ồ, không sao, nếu những người phụ nữ đều đẹp nét trong, nét ngoài, thì lúc nào cũng đáng được tôn vinh.

Huế 7 giờ sáng 20/10/2012
Khi con đầy tháng, con muốn nói gì với mẹ?
Ảnh: Văn Hồng


8 nhận xét:

Đỗ nói...

Bài viết rất hay, tâm sự người mẹ ngày phụ nữ, mấy Quế con có đọc không đó?
Chúc mừng hai bạn thêm một tuổi và ráng luôn là niềm tự hào của mẹ.

Q.MF nói...

@Đỗ: Cám ơn đại ca, chúng nó đọc rùi im lặng "cảm" mẹ thui! Chỉ là "con hát mẹ khen hay" trong nhà mừ!

TB nói...

Bài viết của FM rất cảm động, thấm đậm tình cảm của mẹ dành con. Châm ngôn có câu: "nước mắt chảy xuôi",đó là đặc tính tiêu biểu người mẹ VN, suốt đời luôn hy sinh vì hạnh phúc của con. Hạnh phúc của con là hạnh phúc của mẹ.

TQtrung nói...

Bài rất hay và cảm động em ạ, rất nhiều những bà mẹ thương con nhưng không phải ai cũng chia sẻ được với đời. Hôm nay đọc blog của em mới nhận ra một điều cao quý tiềm ẩn trong tâm hồn cô Mafia, chúc mẹ con em hạnh phúc và thành đạt nha!

Q.MF nói...

@TB: Có lần đang chuyên phiếm, có một anh trong khoa MF nói: các cô là không biết chó gì là sống cho mình!Hỏi sao anh nói vậy, nói là: thì vợ mình đấy, thấy con nó cứ thi trượt, bảo là: em ước gì đến ngày 2 đứa đỗ cả vào đại học, rồi em chết ngay cũng yên lòng!

Q.MF nói...

@TQtrung: Mẹ con em cám ơn đại ca. Thế mới bít lâu ni đại ca chê mafia nha! :) :)

TQtrung nói...

Thiếu sót,thiếu sót, xin nhận ngay, hehe! bởi lâu nay không nghĩ là Q.MF có thời gian rỗi để viết Blog, thế này nhé, anh sẽ đưa đường dẫn trang này về blog của anh, nếu em thích thì mời xem trang riêng của anh ở ĐÂY này, mỗi khi có bài nó hiện lên là biết ngay, khỏi mò mẫm đi tìm.

Q.MF nói...

@TQtrung: Khi mở blog muội bố cáo rùi mà, tại đại ca không để ý. Có điều tại bận quá, muội cũng không chăm sóc được blog mình nhiều, hiện vẫn chủ yếu là kéo một số bài của mình trên trang Quế về để "tàng trữ"! he he
Muội cũng sẽ link trang của đại ca vô trang của MF bây giờ.