expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

ĐI ĐÀ NẴNG XEM PHÁO HOA ( 3/ 2009 )


Bạn Trường HSMN-Nguyễn Văn Bé: ĐI ĐÀ NẴNG XEM PHÁO HOA ( 3/ 2009 )
(Mới đó mà đã 1 năm rùi . Mọi người lại tiếp tục đổ về ĐÀ NẴNG xem pháo hoa . Quế N.H xin phép MAFIA đăng lại ký sự).
Vừa đáp Huế từ Hà Nội tối hôm trước, hơi mệt, nhưng Quế con vòi “ đi ĐN mẹ!”, thấy nó ở nhà đánh máy bài viết cho ông ngoại nên cũng muốn chiều nó, hơn nữa cũng muốn chiêu đãi Quế phụ huynh và kể cả chính tớ cũng ưa phiêu lưu thư giãn sau mấy ngày căng thẳng nữa, nên quyết định cái rụp: chiều đi! (nghĩa là chiều 28/3 ấy mà). Gọi điên thoại cho muội tớ ở Đà nẵng, mới té ngửa: Ôi trời ơi, khách sạn, nhà nghỉ người ta đặt trước cả tháng lận, nên từ nửa tháng trước là kín rồi! Mà đường phố đông nghịt, bụi bặm, em ở đây chẳng hề ra đường, chị vào làm gì, con Cún hôm qua mua vé có vào xem được đâu v.v…Gay rồi, đã hứa với con, nó đang háo hức. Ỉu xìu. Thôi liều hỏi 1080 ĐN xem sao…”em cho chị hú họa vài số này chị gọi thử, chứ em ko dám chắc còn phòng cho chị đâu nhé!” NV 1080 DN nhiệt tình đọc hơn 10 số KS, “có KS nào gần bờ sông ko em?” “Bảo Anh Chi,số…”. Ok, gọi luôn: “ alo, ai hỏi gì đó?” chắc là nhầm số, KS sao lại có tiếng người già hỏi kiểu này, hỏi lại 1080, “số đúng mà chị, em cho nhiều người số này rồi!” Gọi lại, tiếng thanh niên, nhưng ko như các KS khác, khi nghe khách gọi thì (nói lướt như gió)” Bao Anh Chi hotel, may I help you?...” đây thì” dạ, alo”,… có phải…dạ phải! KS còn phòng ko? Dạ còn! …Giá…Dạ 250 ngàn phòng lạnh!..(quá rẻ vào thời điểm này), coi pháo hoa rõ không? ..dạ pháo bắn ngay trước nhà mà!..(: (: Cho đặt 1 phòng , 2 giờ xe chạy, khoảng hơn 3 giờ tới nhé!..Dạ…
Hồi sau thấy chưa yên tâm, gọi lại: tiếng bà già “A lô…Dạ có phải… phải! ..có phải giá phòng là ..phải! …phòng chắc chắn còn chứ ạ? Còn!...(Yên tâm)
Mà nó nằm chỗ nào ở ĐN? Gọi lại…alo, lúc này là tiếng phụ nữ, …ở 28A Bạch Đằng! (Quá êm). Nhưng vào mạng tìm KS này ở ĐN hổng có! Ko sao, có lẽ ks nhỏ.
Vào chợ Quế bắn tin cho đệ TKZ (chả là nó luôn miệng kêu gọi “tỉ vào ĐN chơi, nhớ hú đệ..Tỉ có trèo đèo Hải vân vào coi BPH ko?...” chuyến này có cơ hội để tái ngộ thỏa lòng đệ nhé, nhắn nó rủ thêm vài Quế đến KS chơi (hình dung một buổi nhậu vui vẻ có thể xảy ra…) đoạn này sau nghĩ lại cười đau bụng luôn!, lí do cứ xem tiếp thì rõ.
Thông thường đưa phụ huynh đi đâu hay dùng taxi, lần này nói thôi đi xe tua Huế- Hội An cũng được, vì xe này rất an toàn, miễn có mình luôn sát cánh là được. Xe vào đến đường Đống Đa (ĐN) khoảng 4h30, xuống xe gọi ngay về KS để thông báo mình đang đến. “Nhưng bây giờ giá là 500 ngàn nghe chị!”Tiếng một phụ nữ…Sao?…Vì có khách Sài gòn ra đã đặt giá đó, con trai em ko bít, nó thấy còn phòng trống mà có khách hỏi là nó mừng nên nó nói vậy đó!!” Choáng…chợt nhớ ra hồi sáng khi tìm thông tin KS trên mạng, họ nói UBND thành phố ra lệnh các KS, nhà nghỉ ko được nhân cơ hội tăng giá…lúc đó mình đã thầm nghĩ “hèn chi giá có 250 000”. “Chị ơi, đã thống nhất giá chúng tôi mới đi xe vào, sao vào đây lại…Dạ vì vậy đó, hơn nữa chị nói 3h vào mà đến giờ mới vào nên không đảm bảo như hứa với chị được! Chi thông cảm có thể tìm nơi khác…Gay rồi, phụ huynh thì đang tì gậy đứng đó, …Ko được, tôi chỉ chọn ks này và đã đặt trước từ sáng, hơn nữa theo tôi biết thì UBND thành phố đã ra lệnh…Dạ nhưng cũng tùy tình hình, vì nếu để chị ở khi ko em mất 250000!...Nhưng UBND thành phố…
Thôi thì thế này: để em khỏi thiệt, chị cho em thêm 50000, coi như em mất với ông kia 200…OK!..(nghe nói trong máy, ko bít nói với ai “ko thì lại bị đăng tên lên mạng thế này thế kia phiền lắm!) thở phào.
Mấy bác xe ôm ĐN rất lịch lãm "đi đâu, taxi hay xe ôm hay xích lô” dạ taxi! “Taxi!!” bác xe ôm gọi, taxi trờ tới, “đi đâu?” “gọi thì đi chớ taxi mà còn hỏi đi đâu, đ. mẹ…” (đó là thoại của bác xe ôm, hổng phải của tớ) “Bạch Đằng”, ko được, sao?..ko cách gì chạy được vô đó đâu..(đi mất) trời, taxi chảnh vậy ta? (sau sẽ rõ là hổng phải nó chảnh). “Thôi xe ôm nha? Còn xích lô cho ông ngoại?” OK. KS nào? Bảo Anh Chi! Làm chi có KS này? Thì cứ đi, đặt phòng rồi mà, rắc rối! Số 28A! Tới đường Trần Phú, lính cơ động mặc áo quần đen, mặt non choẹt (giống trong mấy phim hồi thời VNCH) đứng dàn hang ngang khắp các ngã tư, ngã tư đầu: ko cho qua, xe ôm nói, họ đặt KS rồi mà, không được, phải có thẻ cho phép của phường! Trời đất, ở Huế vô, phường nào cấp cho? Ngã tư thứ hai: Ko được! Dạ đã đạt KS ở …Ko bít, đi qua đường khác! Oải! Ngã tư thứ 3, dạ cho vào…”Ko được, chỉ có những người được phép…(Máu Quế nổi lên) Vậy sao thành phố ko cấm KS cho khách đặt phòng lun đi? Vậy thì kêu KS ra! Một biệt động mặt non hơn Quế con nói! Gọi điện, (hơi ngại phiền KS vì mới trấn áp họ về việc giá cả) …dạ chị chờ chút, ra ngay! 5’, 15’…chưa thấy, 20’ gọi, dạ ra ngay! Xa xa một thiếu phụ chạy tới, tay cầm sổ đỏ (hèn gì, tìm cho ra sổ mà). Áo đen lớn tiếng: chị cần gì? Dạ đưa khách vào…sao được, thẻ đâu? Dạ họ xa tới..hàng rào áo đen hơi giãn ra, dìu phụ huynh xuống, qua được hàng rào đen, thở phào. Trời đổ mưa, thiếu phụ tới đỡ tay phụ huynh “ông ngoại à chị” dạ..Tới ngã ba Bạch đằng, một công an áo xanh, cỡ tuổi 40 (lúc ấy tinh thần không tỉnh táo lắm, quên xem thẻ hiệu của hắn) chặn lại; Quay lui! Dạ khách vào KS! Không được!Thế thì bằng cách nào vào được? Ko bít, đi đường khác! Đường nào? Đó ko phải việc của tui! Dạ nhưng trời đang mưa, người già cả, chân đau, làm sao tiếp tục đi bộ, mà KS thì gần đây rồi..Chị đừng có mà lí sự! Mưa thì vào nhà hàng kia mà ngồi (ngay cạnh đó có một nhà hàng lớn), dạ nhà hàng họ đang mua bán…ko bít, đi ngay cho! Thiếu phụ bước tới ” Này anh, cái gì cũng vừa phải thôi, anh không thấy cụ già chống gậy đây sao? Anh không có cha sao? Việc anh làm thì đúng nhưng tim anh không có!” Thiếu phụ nghẹn ngào! Hắn chùn lại, “ mình ông già đi thôi, còn mấy người đi lối khác!” rồi ai dẫn..? Đừng lí sự tôi bắt quay lại hết cả giờ!. Cuối cùng Quế con bị gạt lại, hắn gào lên “rồi con biết đường nào mà đi!..”. Thiếu phụ dúi giấy tờ cho hắn để hắn đi đường khác!
Đi một quãng thì đến 28A, vội vàng nhận phòng cho phụ huynh nghỉ. Òa, phòng ở tầng 3, mới đẹp, cửa và ban công mở rộng nhìn ra sông Hàn. Tuyệt luôn, quên hết cả các sự cố vừa rồi. Cộc cộc cộc, Quế con lên, con hết chịu nổi luôn…nhìn ra ban công: ôi, cũng quên nói chuyện gì hết chịu nổi. Thật ko ngờ hên vậy, ngồi tại phòng coi bắn pháo hoa! Ha ha
Hồi sau, âm nhạc nổi lên, bên kia sông? Vậy là khán đài bên đó, trực diện với phòng mình lun, vậy…có nghĩa là..họ bắn pháo ngay trước nhà mình???Tự nhiên thấy lũ lượt người đâu tới bắc ghế ngồi kín trước cửa phòng mình, còn những 30’ nữa mà phải bắc ghế ngồi sẵn để “khỏi mất chỗ”!! Thật là “nói zậy mà hổng phải zậy”, mọi thứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác! Chỉ có điều cứ buồn cười vì tưởng tượng ra còn được hội họp với Quế ĐN ở đây, thật hoang đường.
Đến giờ bắn pháo, trời đất, quá hoành tráng, thích thú và kèm với..sợ hãi (vì nó bắn ngay trước mặt và trên đầu mình mà). (Tự nhiên ngồi xem pháo hoa mà nhớ lại cảm giác khi đi từ Nam ra Vĩnh Linh, rồi xe từ VL ra Hà Nội (để đi làm Quế đó), xe chạy trong đêm, pháo sáng Mỹ bắn đầy trời, Quế này lúc ấy còn bé, ngủ trên xe, tỉnh dậy thấy vậy hét lên, thế là xe nhào luôn xuống ruộng, vỡ trục, nằm tại miền núi Nghệ An đến 1 tuần mới có xe viện trợ để đi tiếp! ) Nhưng dĩ nhiên pháo hoa huy hoàng hơn rồi (: (: Bọn Trung Cộng thật xứng đáng cho các Quế ta từng “trú ngụ” mà thành Quế! Tráng lệ và lãng mạn, thật là như chuyện tình LSB và CAĐ! Quế phụ huynh thì lại bị hấp dẫn bởi những ngôi sao chổi hào hùng của Úc hơn. Quế con dùng máy ảnh say sưa quay phim. Thật đáng công lặn lội vào! Đó rồi Quế con sẽ làm video clip tặng các cậu dì hen!
Hồi kết:
Pháo hoa xong cuộc, Quế con đòi đi ăn. Nghĩ rằng lúc này mọi người rảnh rồi, thử rủ xem có Quế nào đi ăn cho vui, định gọi CZ,(may mà ko gọi, lí do như nó trình bày trên chợ), nhưng ko có số, gọi TQ Bửu, lão ấy nói đang xỉn! Hỏi số CZ, ca ấy cho số Đại ca của nó. Thôi, chấm dứt ý tưởng hội ngộ Quế, đi ăn mì Quảng, về thấy phụ huynh tủm tỉm “Trung Quốc giải nhất”, vậy Úc? Thứ ba! Hề hề, cụ chấm Úc nhất mà! 3h30 sáng, nhận tin nhắn Quế con (cu anh) “con bị mất điện thoại và tiền, hic” (chẳng là hắn vào từ ngày trước, mà liên lạc hắn không được!). Ngày hôm sau phải hội ngộ hắn để “cứu đói”, đang đi ăn sáng thì TQ Bửu gọi hỏi đang ở đâu đến chở đi uống cà phê, thôi, đang ăn sáng rồi chuẩn bị ra. Khi khác gặp. Thật ra còn ở lại đến chiều, nhưng muốn tranh thủ đi xem bộ mặt ĐN sau “đêm hoành tráng” tí. Mua sắm chút đỉnh.
Ngày hôm sau mới phát hiện ra chỗ mình ở là “nhà nghỉ” chớ ko phải KS, và nó chỉ mới khai trương mà thôi! Giá cả đề trên tường 200 và 250 rõ ràng. Bà chủ thật ra là một thiếu phụ nhạy cảm. Bà già trả lời đt là người giúp việc! Ra về tớ lì xì thêm cho “ông chủ nhỏ” vài chục vì rất dễ thương và mới đang học 12,.
Sau đó gọi xe về Huế: Dạ 2h kém 15 cô đến, mã số vé…OK, 5 phút sau: Cô ơi ko có xe nào còn chỗ, cô thông cảm!
Nghĩ đến phương án đi tàu, gọi thằng Quế con nhà TQB: mấy giờ có tàu ra?...Cô ơi đi tàu lâu lắm, cô ra bến xe có xe máy lạnh…xe ấy chạy nhanh lắm, cô sợ…Sợ gì cô, xe có bề gì tài xế bị trước nên họ phải lo mạng họ chớ!!!
Cuối cùng rồi cũng phải đến bến xe, (2 người nhà KS tính lấy xe máy chở cả nhà ra bến xe, nhưng may sao sau đó gọi được taxi, taxi mấy ngày đó là xa xỉ phẩm của ĐN), tìm một xe chưa có khách để lấy chỗ đàng hoàng cho phụ huynh. Trên đường xe chạy về Huế, 2 lần bị công an chặn lại, chủ xe mỗi lần xuống 5 phút, sau lên nói “ nó nói ngày nay xe no thì cũng đừng để chúng nó đói…” He he, xin lỗi Quế nào ở trong ngành nha, có gì nói nấy mà..!!
QUẾ MAFIA .
x
ĐI ĐÀ NẴNG XEM PHÁO HOA

Không có nhận xét nào: