expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

Hương hoa đại

      Hằng trăm thứ hoa tôi thích trên đời này, nếu tôi đã gặp chúng, nhất là các loài hoa dại. Vì vậy nếu ai đó hỏi tôi, tôi thích nhất hoa gì, tôi sẽ không trả lời được. Nhưng có một loài hoa, hễ mỗi lần gặp chúng, lòng tôi dịu lại, mềm và yếu đuối hẳn đi vì hương và sắc chính xác từ gọi dịu ngọt! Đó là hoa đại! Một loại hoa thân quen tự tuổi ấu thơ, chẳng biết là từ đâu, hình như đầu hè nhà tôi có, bên nhà bà mụ cô (cô ruột ba tôi, tôi gọi là mụ) tôi có, bà tôi tu tại gia, áo lam sồng, sống nhẹ nhàng và thanh bạch, ngày ngày dạy tôi đọc kinh Phật, dắt tôi đi chùa, và hình như hương hoa này cũng đến với tôi từ ngôi chùa đầu tiên trong cuộc đời tôi, nơi tôi sinh ra đã bị … “bán” vào đó, vì khó nuôi, chùa làng Đâu Kênh. Tôi trở thành Phật Tử tự thủa nằm nôi, lớn lên thấy mình áo lam cổ sen tung tảy đi chùa với mụ, thuộc kinh Phật trước học chữ (bây giờ quên hết!).
     Rồi bao biến cố cuộc đời, không được mãi đi chùa, mà là lên rừng, ra miền Bắc, đi tận Trung Quốc để học cho an toàn, tôi không còn nhớ mình là Phật Tử, cho đến ngày trở về lại làng quê, biết tin mụ của mình đã mất, vì những ngày tôi đi (nghe làng xóm kể lại) bà trở nên cô đơn và quá nhớ tôi, đêm nào cũng đắp chiếu khóc “Sâu ơi ..i...”.
     Không lạ là bây giờ tôi vẫn thích đến chùa, tôi không đi chùa mà đến chùa, vì tôi chỉ đến thăm chứ không hoạt động Phật giáo. Bây giờ tôi không nhập được vào một dạng hoạt động xã hội cụ thể nào, nhưng tôi yêu thích đến chùa, kể cả những nơi yên tĩnh khác không phải là chùa như Đại Nội Huế hay các lăng vua Minh Mạng, Tự Đức. Tôi thích câu chuyện về các nhà vua này và cấu trúc lăng, đến đó, tôi thích được đứng bên những cây hoa đại, ngắm những cánh hoa rơi với thoảng hoặc mùi hương. Khi các con tôi còn nhỏ, tôi thường đưa con đến những chỗ này, để chúng tung tăng và vẽ vời, tôi thì lặng đi với hương hoa, nhặt từng cánh hoa rơi, ngắm mãi không chán màu vàng tươi thắm nhạt nhòa dần tới màu trắng tinh khôi từ nhụy ra đến cánh,  tôi không bao giờ hái hoa trên cành, hình như chúng chỉ chín mùi thơm khi đã rơi xuống đất, và cứ thích cảm giác được nhặt và cài một bông lên mái tóc, được nhặt và hít nhẹ nhưng thật sâu để thưởng thức vị hoa diệu huyền và dịu hiền. Ai làm những động tác này tôi cũng ngắm nhìn và ngưỡng mộ, vì đó là họ đang biết yêu…
(Viết xong bài thì được nhắc nhở đang là mùa Vu Lan)

Lăng vua Minh Mạng
   

Không có nhận xét nào: