Các Quế và các anh Trỗi cứ ngạc nhiên sao MF cứ đem cha vô Sài Gòn làm răng hoài, là vì: MF từ lâu thấy cha cứ cực khổ với cái hàm răng giả, cứ ao ước có cách chi làm cho ba hàm răng cố định. Vậy là có một ngày đọc thấy vụ implant, nghĩa là trồng răng giả vào xương hàm, như răng thật. MF quyết tìm cách, nhưng không biết hỏi đâu, vì bệnh viện Huế chưa làm.
Rồi một ngày cha bị áp-xe một cái răng, phòng khám Ban bảo vệ sức khỏe giới thiệu tới khám ở bệnh viện nha, MF chờ cha ở ngoài, thấy lâu, sau hơn tiếng thấy họ mở cửa, chạy vào thấy cha vẫn nằm, kêu là con chờ tí, ba mệt, môt chuyện ít xảy ra với con người vốn giỏi chịu đựng, vì sao ba mệt, họ nhổ luôn 4 cái răng cửa, họ nói trước sau cũng rụng! Trời! Thấu hiểu câu lương y là đồ tể! Hận quá mà ko biết nói sao, đưa cha về với cái miệng móm mém khác thường, MF nuôi quyết tâm làm răng cho cha! Lần tái khám, MF hỏi họ: trường hợp này có làm implant được không? Một anh Bác sỹ dầy dầy phẩy tay trả lời: gần chin chục rồi, làm làm gì? À, hóa ra họ nghĩ vậy, người gần 90 là không được quyền sống tiếp nữa …
Những ngày ba nằm thiêm thiếp trên khoa cấp cứu hồi sức, ai vô, từ bạn bè đến bác sỹ, hỏi ông bao nhiêu tuổi, chín hai, ồ chín hai rồi còn gì … nghĩa là tuổi 92 ra đi là chuyện thường tình. Không cần phải để tâm nhiều đến chuyện phục hồi sức khỏe!?
Có ai biết rằng mình cần cha còn sống với mình hơn ai hết trên đời này? Dẫu cha đã có những dấu hiệu lãng quên của tuổi già, đôi lúc cha quên cả đứa con mà những ngày xa xôi từ chiến khu ông viết đề thư không giống ai: “con duy nhất của ba …” thế nhưng, cha còn là mình còn …
Rồi một ngày cha bị áp-xe một cái răng, phòng khám Ban bảo vệ sức khỏe giới thiệu tới khám ở bệnh viện nha, MF chờ cha ở ngoài, thấy lâu, sau hơn tiếng thấy họ mở cửa, chạy vào thấy cha vẫn nằm, kêu là con chờ tí, ba mệt, môt chuyện ít xảy ra với con người vốn giỏi chịu đựng, vì sao ba mệt, họ nhổ luôn 4 cái răng cửa, họ nói trước sau cũng rụng! Trời! Thấu hiểu câu lương y là đồ tể! Hận quá mà ko biết nói sao, đưa cha về với cái miệng móm mém khác thường, MF nuôi quyết tâm làm răng cho cha! Lần tái khám, MF hỏi họ: trường hợp này có làm implant được không? Một anh Bác sỹ dầy dầy phẩy tay trả lời: gần chin chục rồi, làm làm gì? À, hóa ra họ nghĩ vậy, người gần 90 là không được quyền sống tiếp nữa …
Những ngày ba nằm thiêm thiếp trên khoa cấp cứu hồi sức, ai vô, từ bạn bè đến bác sỹ, hỏi ông bao nhiêu tuổi, chín hai, ồ chín hai rồi còn gì … nghĩa là tuổi 92 ra đi là chuyện thường tình. Không cần phải để tâm nhiều đến chuyện phục hồi sức khỏe!?
Có ai biết rằng mình cần cha còn sống với mình hơn ai hết trên đời này? Dẫu cha đã có những dấu hiệu lãng quên của tuổi già, đôi lúc cha quên cả đứa con mà những ngày xa xôi từ chiến khu ông viết đề thư không giống ai: “con duy nhất của ba …” thế nhưng, cha còn là mình còn …
Gặp lại cha sau 9 năm xa cách, kể từ ngày lần đầu gặp cha ngắn ngủi tại chiến khu Trị Thiên. |
6 nhận xét:
Cách đây 7 năm khi mẹ mình 80 ,mình cũng có ý định này .Khi ra hỏi bác sĩ ,ổng nói hổng được vì xương hàm người già bị thoái hóa (gần mục rùi ?) nên không thể cấy vit kim loại để giữ được .
@HHP: Ở Huế người ta cũng nói vậy, MF nản rùi. Nhưng vô Lan Anh SG, họ khám, chụp phim thấy OK, làm luôn. mấy răng mới rụng, xưng hàm chưa tiêu, trồng vít được. còn chỗ mới tiêu, họ cấy xương được. Họ trồng 6 vít, 12 răng sứ. mấy năm cụ ăn uống ngon ơ! Nhưng hôm trên hồi sức cấp cứu, một điều dưỡng học việc vụng về, đã làm gãy mất hàm răng sứ, bây giờ vẫn chưa xử lý được :(
@QMF:Vậy à ,thế mà cứ tin bọn BS chỉ thích nhổ răng dễ kiếm tiền hơn (?)
@HHP: Đúng vậy mà Quế, cứ nghe bệnh nhân đến khám là họ rủ rê nhổ. Còn chỗ không chịu trồng chẳng qua chuyên môn không đủ thâm sâu nên ngại, chỗ làm được thì bằng mọi cách làm, cũng để ... kiếm tiền! :)
Truyền kinh nghiệm xử lý zụ này đi MF. Cung cấp các thôn g tin cần thiết cho đệ nhá.
@TGTB: Ý đệ là răng? Là kinh nghiệm đi trồng râng í à? Nhất trí luôn!
Đăng nhận xét