Câu chuyện 1.
Cách nay mươi ngày, MF đưa Giáo sư Masimo Sarti, cố vấn trưởng
của một dự án FAO tại Huế, ông cũng là bạn lâu năm với MF, ra làm việc với UBND
Quảng Trị, MF để GS lái, mình ngồi vắt vẻo tám cho khỏe, trên đường trở về, Massimo
có việc gấp ở Huế nên chạy nhanh. Cuối chặng Hải Lăng, đang thao thao chuyện
trò, thấy ông thả tay lái, hai tay tự đánh bốp vào trán và kêu lên “ôi trời!”,
MF phát hoảng: cái gì vậy? – Một tai nạn, một phụ nữ... ? Ông rê xe vào vệ đường.
Chúng ta gây ra à? (MF hoang mang)– Không, một chiếc xe máy! Vừa quay ngoắt xe
lại, ông vừa kể nhanh: người phụ nữ (ông gọi là lady) qua đường và nhìn sai hướng,
thay vì nhìn về hướng xe tới thì cô ấy lại nhìn ngược lại, tôi đã tránh và lo lắng
theo dõi qua kính chiếu hậu, rồi một cái xe máy đã lao tới, người đi xe máy chạy
mất rồi... - Ồ, MF mải nói chuyện, lại ngồi ghế trên và nhìn thẳng nên không hề
thấy sự kiện. Trong khi xe quay lại, MF đã thấy một dáng người nhỏ nằm sóng
soài trên đường, không có ai xung quanh. Khi xe đỗ tới, thì cũng đã thấy nhiều
người chạy tới, Massimo cứ hỏi dồn dập: làm sao, làm sao đây? Chúng ta làm thế
nào để giúp?... – Chắc phải gọi 113. Ông bấm máy gọi. Để tôi xem thử! Hóa ra đó
là một bé gái chỉ khoảng chừng 10 tuổi, dáng gầy nhỏ, khuôn mặt trắng xanh và
mong manh như thiên thần, không biết do xe đụng hay do đập xuống đường, trên đầu
máu chảy lênh láng. Mẹ cháu bé hình như cũng đã tới và khóc, mọi người tới đông
hơn. Cháu nằm không cựa quậy gì cả. Một người đàn ông chạy tới xe, chắp tay:
xin giúp chở cháu đi, xin hãy cứu cháu! Trong đầu MF có chút phân vân: thường cấp
cứu, nếu có người chuyên môn, sơ cứu tại chỗ đã rồi bồng lên thì chắc đỡ nguy
hiểm hơn, nhưng bây giờ mà chờ 113 tới có kịp không? Mà mọi người thì đã xốc
cháu lên tay rồi! MF hỏi mọi người: Có bệnh viện gần đây không? – Có! Bồng cháu
lên xe ngay đi! Thêm vài người đi theo!
Massimo phóng với tốc độ chóng mặt, MF chỉ lo lỡ ra xảy ra
thêm điều gì nữa, nên cứ bảo ông cẩn thận, ông an ủi lại: Đừng lo... MF rất bối
rối nên không thể nhớ được chính xác đoạn đường ấy, nhưng hình như họ đến bệnh
viện Phong Điền thì phải! Vào đến bệnh viện, mở cửa cho họ xuống phòng cấp cứu, quan sát cháu
bé, thấy cặp mắt lờ đờ, thân thể mềm oặt, không biết có hy vọng gì không? Nhưng
Masimo vội, nên phải vào Huế ngay, mà có ở lại mình cũng không làm được gì hơn!
Hình ảnh bé nhỏ mong manh của cháu cứ ám ảnh trong đầu, cứ cầu mong cho cháu được
cứu sống. Lòng thầm nguyền rủa tên lái xe máy kia, lương tâm hắn có cắn rứt
không nhỉ?
Câu chuyện 2.
Ngày hôm kia, con chó Min trung thành của MF bị đứt dây
xích, chạy ra ngoài chơi với sợi xích trên cổ, thường thì sau một lúc chơi nó
chạy về nhà, đứng chờ MF xích lại. Nhưng hôm nay chờ mãi trưa không thấy về, đến
chiều cũng không thấy, thường đôi khi nó về không thấy ai, nó lại đi loanh
quanh, nên MF vẫn hy vọng, mặc dù Quế con rất lo lắng! Đến chiều tối, không thấy
đâu cả, biết thế là mất rồi! Hụt hẫng, thương xót. Thấy bạn bày cho đi tìm các
quán thịt chó, có thể chuộc về, Quế con chở mẹ đi, hỏi chỗ nào cũng lắc đầu! Biết
chắc là vậy, vì đây không phải lần đầu mất chó, nhưng mỗi lần như vậy, đau khổ
như một thành viên gia đình mất! Phải trở về mà vừa đi vừa thầm cầu mong về thấy
nó chạy ra vẫy đuôi chào đón! Một thời gian (cách nay mươi năm) MF quyết định
không nuôi chó nữa là vì vậy, nhưng rồi xảy ra chuyện nhà anh công an gần nhà mất
trộm, mà trộm lại trèo qua nhà MF, MF để đồ linh tinh, chỉ khóa cổng, không
khóa bếp, nó chẳng lấy gì của mình, mà chỉ bẻ song cửa sắt, chui qua bên kia, lấy
thang của nhà ấy bắc trèo lên tầng 3 lấy đồ, nhà ấy chó cả đàn mà không sủa mới
lạ. Họ mất đồ cứ nghi ngờ khắp xóm, cử công an phường vào nhà MF dò xét! Thấy
Quế con có nhiều bạn đến chơi, nghi cả tụi này, dọa rằng sẽ đến trường điều tra
từng đứa một, Quế con sợ mất lòng bạn, tuyên bố nghỉ học! MF phải đến đồn công
an, hỏi khi các anh đến nhà có thấy cái USB của cháu mới mua để đâu đó không? Các
anh giãy nảy: cán bộ chúng tôi không bao giờ làm chuyện đó đâu? MF nói: Đấy
nhé, tôi xin lỗi các anh, tôi chỉ muốn đặt các anh vào một ngữ cảnh, nếu bị đổ
oan phát là các anh phản ứng ngay, con tôi cũng vậy, nó tuyên bố nghỉ học vì việc
điều tra của các anh! Anh trưởng đồn xin lỗi ngay, hôm sau anh còn đến tận nhà
xin lỗi cả ông ngoại! Anh nói người ta đến
đồn CA hầu hết để xin xỏ, nhờ vả, ít ai làm như chị, đúng là như gà mẹ, hung dữ
bảo vệ con bằng mọi cách! Trở lại chuyện con Min, tìm không được nó, Quế con buồn
tức tưởi. MF thì trong lòng nguyền rủa mấy tên bắt trộm chó. MF ghét mấy quán
thịt chó và ghét cả người ăn thịt chó! (Xin lỗi những ai là bạn bè hay ăn thịt
chó nhé, nhưng ai có đau khổ khi mất chó mới hiểu điều này, thịt những con chó
này không phải thịt động vật đơn thuần).
Chuyện thứ 3.
Từ 8-3 đến giờ nôn nao theo dõi vụ chiếc máy bay Malaysia bị
mất tích, trong lòng cứ cầu mong một phép màu nào đó xảy ra, họ chỉ đang bị
giam giữ ở đâu đó, trong một sào huyệt của bọn khủng bố cũng được! Cứ nghe tìm
thấy một mảnh chi đó là lại đắng cả lòng!
9 nhận xét:
Mình cũng nuôi chó và có tâm trạng như vậy khi mất chó !Khi vào SG ,mình có con chó để lại thật tội ,phải tìm chỗ thân tình 2 năm sau mới cho được !Mỗi lần về ghé thăm,nó vân nhớ...
@HHP: Chó, nếu được thương yêu, luôn là người bạn tận trung, tận hiếu! Ngày xưa nhà MF nuôi một con chó mẹ, đẻ ra đàn con, đêm cho con bú rồi đói, nó đi tìm ăn, bị họ bắt mất! MF pha sữa, nấu bột nuôi chúng nó, Khi chúng biết ăn cơm, bạn bè xin cả, một con cho xóm gần nhà, hàng ngày nó cứ chạy về thăm nhà, nhưng không ở lại, mà sau khi chơi rồi lại chạy về với chủ mới của nó. Hôm nào cổng không mở, nó đặt 2 chân trước lên cổng, đứng mãi trong tư thế ấy, trong nhà thương quá lại ra mở cho nó vào. Sau rồi hình như nó cũng bị bắt mất ...
Ở bên ni Cún cũng hoang mang vụ máy bay lắm dì Thanh ơi. Đúng là phim từ đời mà ra; cứ linh cảm đằng sau chuyện này là một cái gì đen tối hơn nhiều nhiều. Mà rốt cuộc cũng chỉ con người là khổ. Nghĩ mình mà có người thân trên chuyến bay đó chắc không sống nổi quá.
@Huyen Tran: Dì MF nghe đồn rằng nó đã tới OSH AIRPORT của Kyrgyzstan và đáp xuống an toàn! :)
Cứ hy vọng là vậy đi!
Câu chuyện 1: MF chỉnh lại cho đúng: cấp cứu là 115 (113 là cảnh sát) (lại tỏ ra hỉu bít , dám cân cái chỉnh bà TS rồi)
Câu chuyện 2:
Thấy MF đang hừng hực khí thế căm thù định không kể ra nhưng rồi cứ kể để lòng căm thù lũ bắt cho tăng thêm tí nữa hoặc giảm xuống tí nữa cũng được.
Trước khi "hồi ký" thì nhắn tin ni: TGTB có nuôi một đàn chó ở Nhà máy, đang có chó con. Nếu thích thì khi vào ĐNa ghé Nm, sẽ tặng cho một chú tùy chọn. Cho thăm quan cả đàn heo rừng 14 con đang nuôi ở khuôn viên NM nữa.
Hồi ký: Ấy là cái thời những năm đầu 80 khi mà TGTB thường nhảy tàu ra Huế í. Lũ bạn ở ĐHTH thì cũng nghèo nhưng muốn chiêu đãi bạn BKĐN nên thức đêm "đi săn". Mà săn đúng cái con MF kể đó. Thời đó đói khém quá, có tí đạm là như tiên rồi, bất kể đó là nguồn đạm từ đâu.
Trong một lần đến Huế, sáng hôm sau Cn TGTB được hội bạn chiêu đãi một cách hoành tráng như thế. Trước khi vào tiệc tên trưởng nhóm đi săn tuyên bố: đúng ra là sp săn được là ở nhà số 2 NH, nhưng nhử mãi mà không được, nó quá khôn. May mà chuyển địa điểm vớ được chú ni, chứ không là phải thành thật cáo lỗi cùng ông bạn Z đây. Cũng may chứ không thì TGTB gặp phải cảnh trớ trêu.
Chẳng biết những lần sau đó lũ bạn THH của TGTB có quay lại nhà số 2 nữa ko, và "quân" của MF có bị tổn thất không, có trời mới biết.
Lòng căm thù của MF đến đây tăng hay giảm???
TGTB:
1. Quên, 115 :)
2. Mà sao tên nớ biết TGTB cí quan hệ với 2 NH mà cáo lỗi?
Ra Huế thời đó ở và ăn cơm nhờ lũ bạn ĐHTHH, mục tiêu lúc đó duy nhất là 2NH có chi mà chúng nó ko biết. Trong đám bạn THH có một tên là con đc PCT BTT cùng đường NH, cách trụ sở của MF mấy chục met, nhà đó cũng là điểm tập kết quân trước khi đi "săn".
@TGTB: hic. con ông nào zậy? Trong bán kính vài chục mét mà học ĐHTH thì MF không nghĩ ra ai hết, ông Húng? Ông Đàm?
Đăng nhận xét