Mạ |
Mẹ ốm và nằm ngoan như đứa trẻ
Con ước mẹ lại khoẻ
Để rầy la con cháu như từng ngày
Ngày xưa mẹ ru con cò lả cánh cò bay
Cho con một ký ức tuổi thơ
Ngăn ngắt những cánh đồng
Mẹ từng như cánh cò mải miết chốn bờ sông
Bấm chân giữa trời nuôi con trong mưa hạ
Cha bôn ba trời xa đâu biết nỗi niềm bão gió
Mẹ một mình xao xác ru con...
Chưa kịp lớn con mẹ đã Bắc Nam biền biệt
Phương trời xa, khắc khoải ngắm cánh cò
Con thèm mẹ, mẹ thèm ru con nhỏ
Mười năm cách trở mong chờ...
Mười năm đủ nhớ
Mười năm đủ quên
Để mẹ lóng ngóng, để con thẹn thò ngày hội ngộ..
À... ơi... giờ mẹ ốm con làm sao ru mẹ
Gọi cánh cò trở lại buổi chiều nay
Cho con ru
Cho nỗi đau dịu vợi tháng ngày
Mẹ ngủ say, con mong mẹ ngủ say
Rồi mẹ khoẻ cho một ngày con vui...
Huế 2005
11 nhận xét:
09:28 Ngày 14 tháng 7 năm 2009
Blogger Quế Lâm nói...
Con dù lớn, vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời, lòng mẹ vẫn theo con...
Bạn ơi, thế hệ của chúng mình đã chịu nhiều mất mát, do hòan cảnh
chiến tranh. Bi kịch của những đứa trẻ khi trở về không hội nhập được
với gia đình thực sự của nó là một bi kịch lớn mà không dễ gì vượt qua
được. Hãy còn kịp để mình hóa giải nó, và mình đã làm được điều đó.
Giải phóng đất nước bao nhiêu năm, là bấy nhiêu năm mình trăn trở khi sống giữa những người thân yêu của mình mà vẫn còn khỏang cách. Khi mình thực sự nhận ra điều đó thì cha mẹ mình không còn đủ, anh chị em mình cũng đã trưởng thành và mỗi người mỗi ngả. Chúng mình sống tiếp và chinh phục tiếp những khỏang cách còn lại , để con cái chúng ta không phải lặp lại bi kịch đó nữa. Bạn nhé.
09:29 Ngày 14 tháng 7 năm 2009
Blogger Quế Lâm nói...
Thật là một sự cảm thông đặc biệt, đây cũng là điều mà các bạn nói là tình cảm chúng ta đặc biệt hơn anh chị em ruột đó! Vì đẫu có anh chị em ruột thì cũng không thể ăn cùng một chỗ, chơi cùng một nơi, học cùng một lớp trong một thời gian dài đến như vậy...Và rồi cùng một cảm giác, cùng một tâm tư...
09:29 Ngày 14 tháng 7 năm 2009
Blogger dathb136 nói...
Thơ bạn làm mình lại nhớ tới má quá!Má đã mất từ lâu .Nhưng cứ mỗi bài hát,bài thơ về mẹ lòng mình lại rưng rưng.Cám ơn bạn trường Bé.Mong các bạn có nhiều bài viết về trường,về công việc hàng ngày,về những kỷ niệm "Khi xưa ta bé".
09:29 Ngày 14 tháng 7 năm 2009
Blogger Quế Lâm nói...
Với tớ thì quê hương thứ hai luôn luôn là...Quế Lâm! Bởi vì nơi đâu ta vô cùng để thương để nhớ, ấy là quê hương! Vậy Sài Gòn hay đâu đó thì là...thứ ba!
09:30 Ngày 14 tháng 7 năm 2009
Blogger Quế Lâm nói...
Chôn vùi cả một tuổi thơ ở đó, không là quê hương thì là ...gì?
09:32 Ngày 14 tháng 7 năm 2009
Blogger Quế Lâm nói...
Bạn nói nặng quá ,sao lại là "chôn vùi tuổi thơ" mà chúng ta đã sống một thời chơi dại, nơi đầy ắp kỷ niệm mà mỗi khi nhắc lại ai cũng có chuyện để kể và để nhớ. Không biết mình nói vậy có đúng o nhỉ,có vẻ sách vở quá nhưng đúng là như thế đó.
09:33 Ngày 14 tháng 7 năm 2009
Blogger Quế Lâm nói...
Ừ, có vậy. Nhưng, tuổi thơ là bố, là mẹ, là gia đình, là chiều chuộng yêu thương! Chúng ta không có! Chúng ta phải đối diện với sự thật này.
Tuy nhiên, đó là lỗi của chiến tranh! Thầy cô má đã cố gắng thay thế những điều đó cho chúng ta, nhưng không thể! Mà cũng vì vậy ta mới có những kỷ niệm "không đụng hàng" này chứ?
09:33 Ngày 14 tháng 7 năm 2009
Blogger Quế Lâm nói...
Đúng là tuổi thơ theo lẽ thường phải có Ba có Má, nhưng các bạn ơi đâu phải ai cũng được như thế. Theo mình tuổi thơ là những năm tháng khi còn non( thế thôi), tuy không có Ba Má nhưng các bạn không nhận thấy chúng ta được chăm sóc đầy đủ đến như vậy sao? từ ăn ngủ nghỉ đến vui chơi đều được lập trình để rèn luyện cho nên người, ai có năng khiếu là phát huy ngay, còn không có thì vẫn phải rèn luyện cho có còn gì.
Nào tết, nào trung thu chúng ta cũng có thiếu gì đâu, ngay bây giờ mình thấy đa số các em còn chưa bằng chúng ta nữa là. Còn ăn thì sáng nào cũng đổi món, mùa nào thức nấy thật quả là sự nỗ lực to lớn của nhà nước ta đúng không? Thật lòng mình rất cảm ơn số phận cho chúng ta được hưởng những điều ưu tú mà cùng thời chúng ta mấy ai có được, tớ thấy những gì hay nhất đáng yêu nhất là tớ học được ở bên QL ấy( tuy có hơi gà công nghiệp 1 tí, nhưng chả sao cả). Và điều cực kì quan trọng là nhờ đó chúng ta có nhau ngày hôm nay, ai QL đều là những anh em ruột thịt, mà lạ là( hu hu) thấy thân thương hơn mới chết chứ( vì anh em thì ở xa mà bạn này lại quá gần)- có ai giống như thế không nhỉ, hay ai cũng thế?( mong anh em ruột đừng đọc được những dòng này vì dễ phạm húy quá).
09:35 Ngày 14 tháng 7 năm 2009
Blogger Quế Lâm nói...
Bạn bè mới, đồng nghiệp, ít nhiều đều phát ghen với mình vì mình có cái gọi là Hội-Quế -Lâm. Ôi gặp nhau mà được xưng hô mày-tao sao nó sướng thế. Chúng mình được chăm lo về vật chất đầy đủ thật đấy, nhớ ơn Bác Hồ, bác Đồng...nhưng về tinh thần mình cũng thiệt thòi . Tự nhận biết những khiếm khuyết để tu chỉnh cho mình thành người bình thường, hội nhập với cuộc sống gia đình bình thường , mình biết cũng là 1 vấn đề đối với nhiều bạn đấy.
09:36 Ngày 14 tháng 7 năm 2009
Blogger Quế Lâm nói...
Hu hu hu, nhung lai cuoi ma roi nuoc mat, hoi lu Que than yeu!
09:37 Ngày 14 tháng 7 năm 2009
Blogger Quế Lâm nói...
Dẫu con đi hết một đời
Vẫn chưa hiểu hết những lời mẹ ru !
09:38 Ngày 14 tháng 7 năm 2009
Blogger Quế Lâm nói...
Chi Hong oi! Lau roi e chua len may vi may bi vi rut tan cong nhieu qua, moi cho may di benh vien, vi vay it nhat 10 ngay nay e khong len day tam roi. Bai tho khong dau la cua nguoi khac day! Tb chi nhe, gaplai chi sau! HN
09:40 Ngày 14 tháng 7 năm 2009
Blogger Quế Lâm nói...
Chào H.NG .
Chị đi BẾN TRE ngày hôm qua vừa về tới nhà .Lâu nay nghe bài hát "
Dáng đứng Bến Tre " và cả đi Bến Tre nữa mà hôm nay mới biết " Hàm
Luông bến ta quen ghé ... " là chỗ nào .nhớ ngày xưa học văn thầy Thịnh , thầy truyền hết tình cảm của thơ văn cho chúng ta , nên bây giờ khi đi đến 1 địa danh lịch sử nào chị cũng vô cùng ấn tượng và cứ như gặp người thân ấy.Nếu có dịp em vào , chúng ta sẽ làm 1 cuộc "
Hành trình trên đất phù sa " để biết các tỉnh Nam bộ nha .
chị N.H.QUẾ
09:41 Ngày 14 tháng 7 năm 2009
Blogger Quế Lâm nói...
Chị Hồng biết không, lúc mới chuyển dạng văn tả cảnh sang văn nghị luận e chán lắm, vậy mà các thầy mình hay thật, truyền được cho mình những cảm xúc tuyệt vời, vì vậy về nước vào Nam e học giỏi văn nhất lớp mới chết chứ, chỉ tội e vẫn thích tự nhiên hơn nếu không thì bây giờ lại làm nghề "nói phét" cũng nên( chị ơi e sợ nói thế này có đụng chạm ai đó không nhỉ?). E vẫn nhớ thầy Thịnh kể chuyện những người khốn khổ ở sân bóng gần vườn cam bên bãi tha ma, rùng rợn và hấp dẫn cực kì( lúc đó có chị không nhỉ?). Khi nào e vào chị cho e chiêm ngưỡng Nam Bộ xem có giống như tưởng tượng không chị nhé! Chào chị,
QUẾ GIÁO QN
09:43 Ngày 14 tháng 7 năm 2009
Blogger Quế Lâm nói...
"Quế Lâm" ta đứa nào cũng thích học văn (vì các thầy đó), nhưng làm nghề văn thì chả mấy ai ưa, nên muội cứ yên tâm mà "nói xấu"!
TỈ HUẾ
09:44 Ngày 14 tháng 7 năm 2009
Blogger Quế Lâm nói...
quế liểu - huế đây . mấy hôm nay mình đi dạo chợ quế để làm quen . mình rất muốn ôm tất cả các bạn vào lòng " trừ các quế đàn ông " vì sợ các bà xả ghen . mình đa xem chợ , xem hàng và củng muốn đưa ra mặt hàng nào đó nhưng còn ngại , sở trường của mình la vẻ và có làm đôi bài thơ con cóc về tình yêu . không biết có nên bày bán ở chợ quế không ! có nên không các quế ? mình nhớ năm xưa - khi mới sang quế lâm . thấy thịnh bắt mình lên hát trong đêm liên hoan văn nghệ của trường ( lúc này đang ở trường củ ) . mình không biết hát bài gì nên đành hò huế một bài mà mình đã học lóm được của cô văn công trên đường ra bắc . " ngày xa quê hương con lên đường ra bắc . quên sao được mẹ già nón ngoắt bờ tre . con đi mẹ đợi con về . lúa khoai vương vấn , đồng quê hẹn hò . ..." . không ngờ cả hội trường im phăng phắc . nhiều người đã khóc . có lẽ tất cả chúng ta đều chung một tâm trạng - nỗi nhớ quê hương - cùng sự đồng cảm nên hiệu quả của câu hò đem lại ngoài sự tưởng tượng của mình . chính vi thế mà chúng ta đa yêu quý nhau như anh em một nhà , phải không các quế ? các quế yêu quý của tôi ! giờ đây chúng ta đã có ngôi nhà chung " chợ quế " . tuy xa nhưng gần , thật tốt .
NGUYỄN THỊ LIỄU
09:57 Ngày 14 tháng 7 năm 2009
Blogger VinhNQ nói...
Góp với các bạn một bài TẠI ĐÂY
09:13 Ngày 15 tháng 7 năm 2009
Blogger Quế Lâm nói...
Cám ơn TQ UTTROI nhìu nhìu , lời bài hát thật chan chứa ân tình .
NG.H
14:28 Ngày 15 tháng 7 năm 2009
Blogger Quế Lâm nói...
Cám ơn anh NQV đã tặng bài hát, giai điệu dịu dàng như nỗi nhớ mẹ trong lòng mỗi người. Nhớ mẹ suốt một đời, vì tuổi thơ vắng bóng mẹ, rồi cho đến ngày về bên mẹ, vẫn nhớ mẹ, có con rồi vẫn nhớ mẹ, và...mẹ đi xa rồi càng nhớ mẹ, mẹ ơi...
14:57 Ngày 15 tháng 7 năm 2009
Blogger VinhNQ nói...
Cảm ơn Kim Thanh đã đăng bài thơ về mẹ. Mẹ của tôi đã ra đi đột ngột sau một tai nạn giao thông cách đây đã 30 năm. Cho đến bây giờ, mỗi lần nghe bản nhạc này (có lời hoặc không lời)đều thấy nhớ mẹ da diết, cảm thấy khó kìm được lòng. Nhớ lắm!
Quế Lâm nói...
Cám ơn bạn hiền đã chia sẻ. Về Mẹ của chúng mình, nhiều bài thơ hay mà
mỗi lần nhẩm đọc mình đều thấy trong lòng rưng rưng. Mẹ của mình tuyệt
vời lắm, nhưng e rằng nhiều bạn khác sẽ chạnh lòng, nhiều bạn đã không
còn đủ mẹ cha hoặc mất cả 2, nhiều bạn có mẹ nhưng không có 1 tình mẫu
tử đúng nghĩa.
08:44 Ngày 14 tháng 7 năm 2009
Quế Lâm nói...
Mình nói" mười năm đủ nhớ, nhưng cũng đủ quên", đó là một nỗi mất mát
vô cùng, vì khi gặp mẹ sau mười năm cách biệt, mình chẳng biết làm thế
nào cả, khi xa mẹ, mình cứ tưởng tượng một ngày được sà vào lòng mẹ,
để ngồi lên đùi mẹ, được mẹ con âu yếm vuốt ve nhau, ấy thế mà khi gặp
lại, mình cứ ngỡ ngàng, khoảng thời gian xa cách lâu quá, không đủ cho
mẹ con cảm giác gần gũi nhau! Những bạn mất bố mẹ đã bất hạnh, nhưng
đây cũng là một nỗi bất hạnh rất lớn của rất nhiều bạn khi trở về gia
đình! Nhưng nghĩ lại, thương mẹ biết bao...và rồi mẹ đã ra đi...và
mình cứ ân hận: giá gì ngày trở về mình đã ôm chầm lấy mẹ...
09:28 Ngày 14 tháng 7 năm 2009
Quế Lâm nói...
Con dù lớn, vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời, lòng mẹ vẫn theo con...
Bạn ơi, thế hệ của chúng mình đã chịu nhiều mất mát, do hòan cảnh
chiến tranh. Bi kịch của những đứa trẻ khi trở về không hội nhập được
với gia đình thực sự của nó là một bi kịch lớn mà không dễ gì vượt qua
được. Hãy còn kịp để mình hóa giải nó, và mình đã làm được điều đó.
Giải phóng đất nước bao nhiêu năm, là bấy nhiêu năm mình trăn trở khi
sống giữa những người thân yêu của mình mà vẫn còn khỏang cách. Khi
mình thực sự nhận ra điều đó thì cha mẹ mình không còn đủ, anh chị em
mình cũng đã trưởng thành và mỗi người mỗi ngả. Chúng mình sống tiếp
và chinh phục tiếp những khỏang cách còn lại , để con cái chúng ta
không phải lặp lại bi kịch đó nữa. Bạn nhé.
09:29 Ngày 14 tháng 7 năm 2009
Bài này MF đã đăng ở trang Quế năm 2009, MF xin phép được trích lại các nhận xét từ blog Quế.
@Q.MF : Vưỡn lướt NET an toàn ha . Quảng cáo mà .
@K6LS: He, muội wuên chiện đó mất tiu lun! Đúng là " dọa khỉ...", he he
Đệ có may mắn hơn các Quế là đã gặp, nói chuyện nhiều lần với Mẹ của tỉ khi cụ còn sống. Thế mà hôm gặp lại tỉ, biết cụ đã mất nhưng lại mãi nói chuyện do lâu ngày gặp, đệ lại quên thắp hương cho cụ, về rồi cứ áy náy trách mình vô tâm. Khi Quế con ghé nhà tỉ, bố có dặn thắp hương bà giúp bố, không biết nó nhớ không. Tỉ có thấy, lần gặp lại sau đó ở nhà tỉ, việc đầu tiên là đệ thắp hương cụ như một lời chào cụ giống như ngày xưa.
Đệ cũng có một người mẹ, với bà lúc nào mình cũng là con trẻ dù đã hơn 50 tuổi. Chỉ có bà mới chưởi ông con cử nhân là: "mi ngu quá", dù bà chỉ học qua "bình dân học vụ", và ông con chỉ biết cười chống chế dù cả mấy trăm quân đố đứa nào dám nói ông ngu. Đệ đi công tác là bà tính từng ngày, đệ đi nhậu về khuya bà không ngủ được, thức chờ, xỉn say bị bà mắng...bà quan tâm ông con đến nỗi dâu và cháu nội phải "ghen", bà chưởi con bà thì được, nhưng với con dâu thì ông con bà là ...cục vàng. Rứa đó, khi có con cái chúng mình mới hiểu được tình cảm cha mẹ dành cho mình.
Ông cụ dạo này còn sức làm biên tập viên lịch sử không? Và tỉ nữa, giữ sức khỏe nhé. Chúc cả nhà mạnh giỏi, vui vẻ! Tỉ có "triệu chứng" lên chức bà nội chưa?
Chào Mafia cái!Hi!
@dathb136: Chào mừng đại ca!
@TGTB: Hồi còn khỏe, bà cứ nhắc: thằng nớ lâu ni không thấy hắn ra?
Hồi Quế con ra, nó thắp hương cho bà nghiêm túc làm MF phải nể ... cả bố lẫn con!
Ông vẫn miệt mài biên tập sử cho nơi nào cần, và viết hồi ký. Lâu lâu bạn bè cụ lại ngồi chơi, kể một số chuyện, MF ngạc nhiên là mình tưởng mình tường hết cha mẹ mình rồi, mà hóa ra không phải! Vì cụ ít khi kể "thành tích" mà chỉ kể về các chiến cuộc!
"Triệu chứng" làm bà nội ư? Nó đã học xong đâu mà, ổn định chút nữa đã!
Đăng nhận xét